Chương 4: Kỉ vật
Trời đổ mưa lất phất khi Satoru trở lại bệnh viện năm xưa. Những dãy hành lang trắng toát giờ đây trở nên xa lạ và trống vắng. Anh xin phép quản lý kho, nói đơn giản: “Tôi muốn nhận lại kỷ vật của bệnh nhân Charlie Young.” Vị bác sĩ già có vẻ hiểu ngay, chỉ gật đầu và dẫn anh đi không nói gì.
Kho số 4 nằm ở tầng hầm, cánh cửa cũ kỹ mở ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt, như cánh cửa của ký ức. Trong góc phòng, một chiếc túi vải lớn phủ lớp bụi mỏng được đặt cẩn thận. Satoru bước tới, mở ra…
Là một chú gấu bông khổng lồ, đan bằng sợi len màu xám tro và kem trắng—màu sắc mà Charlie từng thích, giống đôi mắt và làn da của cậu. Những mũi len chặt, đều, và đầy kiên nhẫn. Gấu ôm một quyển sổ nhỏ trước ngực, còn có chiếc khăn choàng len đỏ được buộc hờ qua cổ.
Satoru cúi xuống, vòng tay ôm lấy chú gấu.
Click.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, rồi giọng Charlie, dịu dàng, hơi khàn nhưng tràn đầy yêu thương vang lên từ trái tim gấu:
“Em yêu anh.”
Chỉ ba từ, nhưng chúng xuyên thẳng qua lồng ngực anh, đánh bật tất cả những kìm nén, tất cả những điều chưa kịp nói, tất cả những khoảnh khắc đã mất.
Anh quỳ gối, ôm chặt lấy chú gấu, đầu tựa vào lớp len mềm. Nước mắt rơi mà không thể ngăn lại, hòa lẫn với mưa ngoài trời, hòa lẫn với nỗi đau, và cả niềm hạnh phúc khi biết—Charlie vẫn luôn ở đây.
Trong lòng anh.
Trong từng chi tiết mà cậu đã chuẩn bị trước cả khi ra đi.
Satoru mở quyển sổ da nhỏ – món quà năm xưa anh đã tặng cho Charlie khi cậu tròn mười tám tuổi. Nó vẫn còn nguyên, lớp da mềm mại đã hơi sờn ở viền, một số góc giấy nhô ra, nhưng không có lấy một vết xé nào. Anh mở ra, mong chờ một chuỗi những dòng nhật ký, những tâm sự, những ký ức… nhưng chỉ là những trang giấy trắng, trắng đến lạnh lẽo.
Anh lật tiếp, từng trang, từng trang… vẫn trắng. Trái tim anh như lặng đi theo từng cái lật nhẹ. Có phải Charlie chưa từng viết? Hay cậu định để lại điều gì đó mà cuối cùng lại không đủ sức?
Và rồi… đến trang cuối cùng.
Một vật nhỏ rơi xuống tay anh — một chiếc nhẫn bạc. Là chiếc nhẫn cưới anh từng trao cho Charlie dưới trận mưa sao băng, vào một đêm định mệnh ở Kyoto.
Bên trong mặt sau cùng của quyển sổ, không phải là chữ viết tay, mà là một mảnh giấy nhỏ được dán khéo léo. Một dòng chữ nghiêng nghiêng, mềm mại như chính giọng nói của Charlie, hiện lên như một hơi thở cuối cùng còn đọng lại:
> "Đừng khóc. Em luôn ở sau anh."
Satoru siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay, đôi vai run lên, không phải vì lạnh… mà là vì nỗi ấm áp đau đớn dâng tràn.
Không có nhật ký, không có hàng trăm trang lưu niệm như anh tưởng… chỉ là một khoảng trắng, một khoảng trống. Nhưng Satoru hiểu—cậu không để lại điều gì vì mọi điều đã được sống trọn vẹn, từng khoảnh khắc, từng giây phút ở bên anh.
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên phải, nơi Charlie từng đeo, và áp cuốn sổ vào ngực mình. Dù Charlie không còn, nhưng sự hiện diện của cậu… vẫn ở phía sau, vẫn bên anh, âm thầm như nhịp thở sau mỗi cơn gió.
---
Biệt thự nhà họ Minamoto vẫn yên ắng như bao ngày. Ánh chiều tà lặng lẽ rọi qua tấm rèm lụa trắng, phủ lên gương mặt Satoru một ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng mà buốt nhói.
Anh ngồi trên ghế sofa dài trong phòng khách, tay vẫn giữ chặt chiếc nhẫn bạc nhỏ đã đeo từ ngày ấy. Trên bàn trà, một tách trà xanh còn bốc hơi. Mẹ anh ngồi đối diện, đôi mắt đã dày dạn sương gió nhưng ánh nhìn vẫn nặng trĩu lo lắng.
Satoru khẽ mỉm cười, nụ cười như thể được chạm khắc từ những mảnh ký ức đau đớn:
"Con quyết định rồi, mẹ ạ… Con sẽ cưới vợ. Mẹ không cần buồn nữa đâu."
Câu nói ấy vang lên như tiếng gió nhẹ qua rặng cây, ngỡ là bình thường nhưng lại khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
Mẹ anh im lặng một lúc lâu. Bà không nhìn vào tách trà trước mặt, mà nhìn sâu vào đôi mắt con trai – đôi mắt từng một thời bừng sáng vì một cậu bé gầy gò tên Charlie.
Giọng bà trầm và đằm, như chạm vào tận nơi sâu nhất trong lòng Satoru:
"Đừng tự ép bản thân… Con đang tự giết chết cảm xúc của mình đấy."
Bàn tay Satoru siết lại trên đầu gối. Anh không phản bác, chỉ lặng im. Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm lặng lẽ trên ngón tay anh – một lời hứa chưa bao giờ bị lãng quên.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có gì đó đã đổi khác.
"Con biết, mẹ à. Nhưng nếu Charlie đã dạy con sống, thì con phải tiếp tục… sống thật sự. Dù có phải… nuốt nước mắt vào trong."
Mẹ anh nhìn con trai thật lâu, rồi đứng dậy, bước đến và đặt tay lên vai anh.
"Vậy hãy sống vì hạnh phúc thật sự, đừng sống để trả nợ quá khứ. Nếu con không thể yêu, đừng gượng ép mình. Còn nếu con yêu được một ai đó nữa… thì cứ yêu. Charlie chắc chắn cũng mong như vậy."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua khu vườn phía sau biệt thự.
Ngoài kia, trời sắp mưa – như hôm Charlie nói lời cuối cùng. Nhưng lần này, Satoru không co mình trong đau đớn nữa.
Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ, tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn, và thì thầm:
"Em biết không, Charlie… Anh sẽ sống… nhưng em vẫn là người anh mang theo suốt đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com