2•
Vậy là ngày đầu tiên của năm học lớp 11 cũng
bắt đầu. Cảm giác hồi hộp, lo lắng xen với sự
háo hức của Minji đã giúp cô thức dậy và chuẩn
bị từ rất sớm. Tự dặn lòng rằng ngày đầu tiên đi
học không được trễ, nở nụ cười thật tươi và
đến trạm xe bus.
Ngày thứ hai của mọi người lại trở nên bận rộn,
học sinh thì phải đến trường, người lớn cũng
phải đi làm vì thế xe bus lại càng đông hơn. Đặt
chân lên xe bus với tâm trạng phấn khởi, bỗng
dưng thấy thân hình ai cao ráo, hình như đã
gặp ở đâu rồi. Nhưng vì đông người quá, cô lại
không được to lớn nên chỉ thấy bóng lưng rộng
với bộ đồng phục quen thuộc của chàng trai ấy.
Sau một thời gian đứng giữa không khí ngột
ngạt vì đông người trên xe bus thì cuối cùng
cũng đã đến ngôi trường của Minji. Ngôi
trường thì vẫn vậy nhưng cô lại có cảm giác
mới mẻ lắm! Ơ nhưng bước cùng Minji xuống
xe bus là anh chàng cao ráo khi nãy mà cũng
chính là chàng trai đụng trúng và bị cô tố "ăn
cắp" chiếc vòng tay.
- Sao lại gặp nhau nữa rồi nhóc!
- Ai mà muốn gặp cậu.
- Chắc là học sinh mới lớp 10 chứ gì! Chị nói
cho nhóc biết trước, lớp 10 khó lắm đấy! Cố
gắng mà học nha!
Chưa kịp đáp trả lại, Minji cười nhếch mép,
nháy mắt một cái rồi quay đầu đi đến lớp học.
Còn chàng trai ấy thì tiến đến văn phòng của
giáo viên.
- Chà! Lần này không đi trễ nữa ha! - Seulgi, cô
bạn thân xinh đẹp của Minji nói
- Chuyện cũ mình bỏ qua đi! Lần trước là tớ
mém bị mất chiếc vòng tay mà Sungchan tặng
rồi đó! Mà hình như người đó nhỏ tuổi hơn tớ,
mặt trẻ măng à, tớ còn gặp người đó ở trước
cổng trường nữa!
- Đẹp trai khôngg?? - Seulgi hỏi với ánh mắt lấp
lánh
- Đẹp thì có đẹp nhưng sao đẹp bằng Sungchan
được - Minji liền liếc nhìn lên phía trên chỗ
Sungchan ngồi và mỉm cười
- Thôi đi thôi đi 2 người bớt mê trai lại! Chuông
vừa reo kìa!! - Yangyang, cậu bạn thân thiện với
tất cả mọi người nhắc nhở
Một người phụ nữ trung niên bước vào cùng gương mặt hiền diệu:
- Chào các em! Cô tên là Min Soomin, cô rất vui
vì được đồng hành cùng lớp các em với tư cách
là giáo viên chủ nhiệm. - cô Soomin vừa dứt lời,
cả lớp vỗ tay nồng nhiệt như là cách chào mừng
cô vậy!
- Không chỉ riêng cô là người mới, lớp chúng ta
còn có một bạn học sinh mới vô cùng đặc biệt.
Lee Minhyung mời em vào lớp.
Mọi người đều xôn xao khi nghe lớp có học
sinh mới. Seulgi liền lên tiếng:
- Woa lớp mình có học sinh mới, không biết có
đẹp trai không nữa?
- Tớ chỉ thấy Sungchan là đẹp trai nhất rồi!
Minji ngại ngùng cười tủm tỉm nói
Chàng trai đó bước vào, tiếng xì xầm càng to
hơn nữa. Cũng là thân hình cao ráo, bờ vai
rộng, mái tóc nổi bật, cặp mắt to tròn, nói
chính xác hơn là "cậu nhóc" mà Minji gặp hôm
rơi vòng tay và trước cổng trường. Cái gì mà
bằng tuổi mà còn học cùng lớp, Minji ước rằng
những lời nói trước kia của mình biến mất.
Minji bây giờ chỉ muốn giấu đi khuôn mặt và
đào cái lỗ chui xuống đất thôi!
- Xin chào, mình là Lee Minhyung các bạn cũng
có thể gọi mình là Mark! Rất mong sự giúp đỡ
của các bạn.
- Mark đã quay về Hàn Quốc sinh sống và học
tập sau khi sống ở Canada vì thế cô mong mọi
người sẽ giúp đỡ Mark trong thời gian học sắp
tới nha! Mark, em ngồi ở chỗ trống đằng kia
nhé!
- Vâng ạ!
Bước đi đến bàn trống, tất cả ánh mắt đều
hướng về Mark Lee, chỉ riêng Minji là che hết
mặt mũi lại quay đi chỗ khác. Seulgi thấy lạ, từ
phía sau chọt vào lưng cô và nói thầm:
- Nè, cậu học sinh mới ngồi bàn kế bên cậu luôn
đó! Đẹp trai lắm mau nhìn đi!
- Lee Minji, em hãy giúp đỡ bạn Mark nhé! - cô
Soomin nói
- Vâng ạ! - Đến lúc này, Minji phải quay sang để
chào hỏi rồi
- Chào cậu! Tớ là Lee Minji, sau này cần giúp
đỡ chuyện gì cậu cứ hỏi tớ nhé! - nói xong cô lại
quay mặt ra chỗ khác
Không hiểu sao Mark lúc này lại chìa tay ra như
có ý định bắt tay, đột nhiên mỉm cười khiến
mấy bạn nữ trong lớp la hét.
- Rất mong được làm quen với cậu, Lee Minji!
Không thể từ chối, Minji cũng phải đáp trả lại
bằng cái bắt tay, cười ngại ngùng. Sau đó Mark
lại thì thầm và nói với Minji:
- Không ngờ chị lại chung lớp với em nhỉ? Chị
Lee Minji
- Sao lúc nào cũng gặp cậu hết vậy? Cái đồ
phiền phức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com