Chap 7
Phạm Hương chùng xuống, như hiểu ra. Chắc cô đã bị nàng thôi miên mất rồi! Nhưng người với ma... thì làm sao được!
- Nghe lời em... đi đi nhé! - Nàng mỉm cười xoa lấy má cô.
Một dòng chảy ấm áp truyền qua tim, có phải nàng cũng có tình cảm với cô không? Vội xua ngay ý nghĩ đó, chỉ cần một cái chạm từ nàng mà đã khiến cô ảo tưởng. Muốn buông bỏ cũng không thể.
Ánh mắt cô long lanh như sắp khóc gật đầu lia lịa. Có phải hay không: Nàng đang lợi dụng cô?
Cô bước đi ra ngoài cô đến trường đại học LK, đi dọc cầu thang lên lớp của anh. Thì gặp anh cũng đang đứng bên cửa sổ, cô thở dài đi đến:
- Thuận Nguyễn! Em đang làm gì đó? - Cô cười thật tươi.
Thuận Nguyễn mỉm cười:
- Em đang đứng hóng gió chút thôi!
- Ừm, khi nào em tan học thế?
- Thật ra em tan học rồi! Nhưng em chưa muốn về - Anh nói rồi cúi đầu.
- Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Có khi chị lại giúp được em.
- Chị... không giúp được đâu! Vì điều khiến em buồn... đã không còn tồn tại nữa rồi! - Cậu mím chặt môi.
Phạm Hương đặt tay lên vai cậu:
- Đừng buồn nữa! Gia đình không có lỗi, nhà là nơi để về. Bất cứ chuyện buồn gì cũng không nên buồn tủi một mình như vậy! Về nhà đi em.
Ánh mắt cậu hướng về cô mỉm cười gật đầu:
- Em cảm ơn lời khuyên của chị. Em vẫn nhớ cuộc hẹn ngày mai. Em sẽ chờ chị.
- Ừm - Cô cười.
Rồi anh bỏ đi.
Còn cô ở lại nhìn ra cửa sổ. Sao mình phải làm chuyện này chứ? Lòng đau đớn khi phải nói chuyện với người yêu của nàng. Cô biết Thuận Nguyễn không có lỗi, nhưng cô vẫn rất khó chịu. An ủi người yêu nàng? Cô bị điên rồi? Trong lòng máu vẫn chảy vì nàng, cô thấy mình như đang sống vì nàng vậy! Cô biết nàng là ma, nhưng thoáng chốc suy nghĩ lóe lên đó là cô muốn bên cạnh nàng cho dù có là ma hay người, thật điên rồi đúng không? Cô dần mụ mị với cái tình yêu bị thôi miên này! Nó dần ngấm vào cô từ từ, nó sẽ làm cô muốn sống chết vì nàng.
Khẽ tự cười bản thân. Đã biết sẽ gặp con ma nữ phiền phức này, cô đã không mạnh miệng nói năng sằng bậy, cậu nói đúng, cô có ngày bị ma hù thật! Mà hù đến yêu cả con ma đó!
Về nhà, cô vào phòng tắm rửa. Bước ra vẫn không thấy Lan Khuê, cô cũng không muốn quan tâm nữa! Cô không thể tiếp tục tình cảm với một hồn ma. Sấy tóc, nhìn vào gương, bất chợt từ đâu nàng hiện ra cầm lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Cô buông lỏng để nàng chăm sóc mái tóc của mình.
Lan Khuê mỉm cười:
- Chắc chị đã biết rồi chứ?
- Chuyện gì? - Cô hỏi ngược lại.
- Em... không cố ý thôi miên chị đâu! - Nàng vẫn rất nghiêm túc.
Chợt nảy lên trong đầu một câu hỏi:
- Chị là người thứ mấy rồi? - Phát ra câu nói này mà lòng quặn thắt.
- Người đầu tiên.
Cô ngước nhìn lên gương, lòng cảm động khôn cùng.
- Vậy có thể hay không? Thử yêu một lần - Cô lấy hết can đảm để nói.
Lan Khuê phì cười, nhẹ nhàng cất máy sấy đi, nhìn cô:
- Ma như em... làm sao xứng cùng chị, chị là người...
Chưa kịp nói, cô bật người dậy đối diện với nàng. Trong gang tấc, khuôn mặt hai người chỉ cách một gang tay:
- Chị không quan tâm... - Hơi thở dồn dập, giờ phút này cô không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa!
Nàng bị cô thu hút, hơi thở cô đang rất gần. Nàng không nghĩ mình lại có thể bị xao xuyến với một người sống. Nàng liếc nhìn đôi môi của cô. Nóng rang cả người.
- Vậy... chị có thể làm gì cho em? - Câu nói đúng kiểu câu dẫn con mồi.
Cô vòng một tay qua eo nàng kéo sát vào lòng:
- Chị yêu em! - Cô lập tức chiếm lấy đôi môi ửng mọng.
Cô vuốt ve sau gáy của nàng. Cùng đưa nhau vào cơn mê man, nếm lấy hương vị của nhau. Điều kì diệu nhất đó là: Cô hoàn toàn có thể chạm vào nàng.
Dẫn nhau đến giường. Quật ngã nàng xuống chiếc giường trắng tinh, thở hổn hển:
- Chị muốn yêu em!
Nàng quàng lấy cổ cô chồm lên, khẽ khàng miết lấy bên tai nhạy cảm, thủ thỉ:
- Vậy yêu em đi!
Phạm Hương lập tức bắt được tín hiệu, ôm lấy nàng cẩn thận nhưng mạnh bạo chiếm lấy thân xác nàng từ trên xuống dưới đều bị lột sạch. Cảm xúc không bao giờ làm cả hai thất vọng. Cùng hòa vào nhau trong đêm mịt mù mà đâu biết hậu quả sẽ xảy ra không lâu sau này.
*SÁNG HÔM SAU*
Mở mắt dậy. Cô lại dậy trước. Hai cơ thể trần trụi đang cọ sát vào nhau. Hôm qua đúng là mệt mỏi. Cô nhìn khuôn mặt ấy, cuối cùng cô cũng đã đạt được mong muốn của mình đó là thật sự bên cạnh nàng và được nàng chấp nhận, còn gì hạnh phúc hơn. Cô ôm lấy nàng thật chặt, gọi nàng dậy:
- Lan Khuê! Dậy đi em!
Nàng vẫn im lặng. Chắc là ngủ say quá đây mà!
Cô tiếp tục gọi:
- Em... dậy đi! - Cô vén tóc cho nàng.
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com