2
Ánh Dương đứng tựa cửa, nước mưa lăn dài trên mái tóc lòa xòa trước trán. Trường Chinh vẫn kiên nhẫn, ánh mắt không rời khỏi cô.
— Tại sao lại là mình? — Dương hỏi, giọng khàn vì lạnh.
Chinh nhún vai, hơi cười:
— Mình mới chuyển về, chưa quen ai. Nhà trọ thì đông, lại ồn. Mình... muốn tìm chỗ yên tĩnh để tập trung học. Lúc nhìn thấy cậu ở trường, mình nghĩ chắc cậu sẽ không làm phiền người khác.
Câu trả lời làm Dương hơi sững. Cô chưa từng nghĩ ánh lặng lẽ của mình lại khiến người khác cảm thấy "an toàn".
— Ở nhờ nhà người lạ... cậu không sợ sao? — Dương nghiêng đầu.
— Sợ chứ. — Chinh bật cười nhẹ. — Nhưng nếu mình không thử, chắc sẽ phải về thành phố sớm thôi. Mình... muốn ở đây một thời gian.
Dương im lặng. Căn nhà phía sau tối mờ, mùi ẩm của gỗ quyện cùng hơi đất sau mưa. Cô nhớ lại những buổi tối trở về trong im lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và hơi lạnh thấm qua vách. Một phần trong cô thầm nhắc: "Đừng phiền phức thêm nữa." Nhưng một phần khác lại thấy căn nhà quá rộng cho một người.
— Được thôi, nhưng mình có vài điều kiện. — Dương khẽ nói. — Cậu tự lo ăn uống, không được lục lọi phòng riêng của mình. Và... đừng làm ồn.
— Rõ! — Chinh giơ tay như thể cam kết điều gì đó quan trọng. — Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Căn nhà nhỏ của Dương gồm phòng khách, bếp, một phòng ngủ và gác lửng bỏ trống. Chinh đặt ba lô xuống, đi quanh ngắm nghía.
— Nhà cậu ấm áp ghê. — Cậu nói khẽ, ánh nhìn đầy hứng thú.
Dương thoáng chau mày:
— Nó chỉ là nhà cũ thôi.
Nhưng khi đứng trong bếp nhìn bóng Chinh lom khom nhóm bếp đun ấm nước, cô bất giác nhận ra: hình ảnh một người khác lạ đang lấp đầy khoảng trống vốn quen thuộc trong căn nhà này.
---
Căn nhà nhỏ của Dương gồm phòng khách, bếp, một phòng ngủ và gác lửng bỏ trống. Chinh đặt ba lô xuống, đi quanh ngắm nghía.
— Nhà cậu ấm áp ghê. — Cậu nói khẽ, ánh nhìn đầy hứng thú.
— Nó chỉ là nhà cũ thôi. — Dương đáp, giọng bình thản.
Chiều xuống, gió thổi hun hút qua triền núi. Đêm đó, trời bỗng đổ mưa rào rồi chuyển thành cơn bão lớn. Gió quất vào vách, nước tạt qua cửa sổ. Dương chong đèn dầu, vá tạm chỗ dột trên mái nhưng nước vẫn lách qua từng khe nhỏ, nhỏ tong tong xuống nền.
Trường Chinh nhìn quanh, thấy góc phòng khách khô ráo hơn cả. Cậu trải tạm chiếc áo khoác xuống nền gỗ, đặt balô làm gối.
— Mình nằm tạm đây nhé, dưới đất an toàn hơn gác lửng. — Cậu nói, nửa đùa nửa thật.
Ánh Dương khẽ gật, kéo chăn trùm kín người. Tiếng mưa ào ạt, tiếng gió rít ngoài hiên, nhưng trong căn nhà nhỏ chỉ còn hai bóng người im lặng. Dương nằm nghiêng, nghe nhịp thở đều đặn của "người khách không mời", trong lòng vừa lạ lẫm vừa có chút bình yên khó gọi tên.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com