5
Sáng thứ bảy, bầu trời xanh trong, nắng lấp lánh trên từng giọt sương còn đọng trên cỏ. Ánh Dương đứng ở bìa sân trường, ba lô đeo lưng, mặt nhăn nhó.
Ánh Dương: "Tui không hiểu sao lại bị lôi đi cái này. Ở nhà nằm đọc sách yên ổn biết bao."
Trường Chinh (vác ba lô to đùng, cười toe): "Cắm trại mới vui chứ! Cô phải ra ngoài hít khí trời, không thì sẽ thành... củ khoai mọc rễ trong phòng."
Ánh Dương: "Anh ví dụ nghe kì ghê."
Trường Chinh: "Ví dụ chân thực mà! Đi thôi, mọi người đang đợi."
Cả lớp chia nhau leo lên chiếc xe bán tải của thầy chủ nhiệm thuê. Trường Chinh đẩy Dương lên trước rồi leo theo, chen chỗ ngay cạnh cô.
Ánh Dương: "Anh đừng ngồi sát vậy."
Trường Chinh: "Ghế hẹp, tui mà ngồi xa là té xuống đường đó."
Chiếc xe chạy dọc con đường núi ngoằn ngoèo, gió mang theo mùi đất ẩm và lá thông.
Địa điểm cắm trại nằm trên một bãi cỏ bằng phẳng, xung quanh là đồi thấp và rừng keo. Mọi người ùa xuống, tranh nhau dựng lều. Chinh nhanh nhẹn dựng lều cho cả hai, còn Dương đứng nhìn, tay giữ balo.
Trường Chinh: "Cô định đứng làm tượng hả? Lại đây giữ cọc cho tui."
Ánh Dương: "Tui sợ làm đổ lều của anh."
Trường Chinh: "Có tui mà. Cứ cầm dây này, mạnh tay lên."
Dương làm theo, gió thổi tung tóc mái của cô. Chinh nhìn rồi bật cười.
Ánh Dương: "Cười gì?"
Trường Chinh: "Gió thổi tóc cô bay như... mấy clip quảng cáo dầu gội ấy."
Ánh Dương: "Anh bớt trêu đi!"
Buổi trưa, cả nhóm ngồi thành vòng tròn ăn cơm nắm và gà nướng. Dương chỉ ăn chậm rãi, còn Chinh gắp đồ ăn bỏ vào hộp của cô.
Ánh Dương: "Tui tự lấy được mà."
Trường Chinh: "Biết, nhưng tui thích chăm sóc khách 'quý'."
Ánh Dương: "Khách quý gì, người ta còn tưởng tui không biết tự lo."
Trường Chinh: "Thì mặc kệ, miễn cô no bụng."
Mọi người xung quanh cười rần rần, vài đứa bạn hò hét:
Bạn nam: "Ê, Chinh đang bồi dưỡng người yêu tương lai kìa!"
Ánh Dương (mặt đỏ): "Đừng nói bậy! Không có gì hết!"
Trường Chinh (giả vờ nghiêm): "Đúng, tui chỉ... tuyển đồng đội ăn gà thôi."
Chiều xuống, lớp tổ chức trò chơi kéo co, bịt mắt bắt dê, rồi thi nhảy bao bố. Chinh lôi Dương vào mỗi trò.
Ánh Dương: "Tui không hợp mấy trò này đâu."
Trường Chinh: "Cô chỉ cần thử. Này, tui sẽ chạy cùng cô."
Trong trò nhảy bao bố, cả hai nhảy loạng choạng, Dương suýt té thì Chinh kéo lại.
Trường Chinh: "Nắm chặt tay tui nè, đừng sợ."
Ánh Dương: "Anh mà kéo mạnh nữa là tui bay luôn đó!"
Trường Chinh: "Vậy tui bay cùng cô."
Tiếng cười vang khắp bãi cỏ.
Tối đến, lửa trại bùng sáng giữa trời sao. Thầy chủ nhiệm kể chuyện, bạn bè hát ca. Dương ngồi cạnh Chinh, cảm giác ấm áp từ lửa len lỏi vào từng ngón tay.
Trường Chinh: "Đẹp ha, Dương?"
Ánh Dương: "Ừ... đẹp thật."
Trường Chinh: "Cô có ước mơ gì không?"
Ánh Dương: "Tui... chỉ mong đủ sức khỏe để làm việc, học hành tới nơi tới chốn. Rồi có một góc nhỏ bình yên."
Trường Chinh (mỉm cười): "Tui nghĩ cô xứng đáng nhiều hơn thế. Cô nên có người đồng hành nữa."
Ánh Dương: "Ai mà chịu đồng hành với tui chứ."
Trường Chinh: "Biết đâu đang ngồi cạnh cô."
Dương quay sang định nói gì, nhưng Chinh đã đứng dậy cầm đàn của một bạn, nghịch vài nốt rồi hát một đoạn vui nhộn khiến cả nhóm reo hò. Cô mỉm cười, thấy tim mình nhẹ như khói lửa bay.
Đêm khuya, khi mọi người về lều, Chinh trải túi ngủ ngay ngoài hiên lều.
Ánh Dương: "Anh không sợ lạnh à?"
Trường Chinh: "Không, tui ngủ đây để canh gió cho cô."
Ánh Dương: "Anh đúng là lắm trò."
Trường Chinh: "Trò này... vì cô thôi."
Ngoài kia, gió lùa qua đồi, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng côn trùng. Ánh Dương khép mắt, nghe tim mình đập đều trong đêm yên bình.
Chuyến cắm trại khép lại bằng những tiếng cười và một sợi dây vô hình bắt đầu nối giữa hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com