1. Nàng lọ lem và các chàng "hoàng tử"
Ngay từ khi còn là một đứa nhóc, tôi đã biết mình thông minh hơn hẳn những đứa trẻ bằng tuổi. Vốn dĩ bản thân là một đứa nhà quê, lại còn sinh sống trong một căn nhà tồi tàn ở tỉnh lẻ, nên từ khi hiểu chuyện tôi đã nghĩ mình phải làm gì đó để gánh vác một phần lo cho gia đình.
Tôi nhớ rằng, sau khi học xong cấp hai tôi bỏ học, đi theo một người anh lên thành phố làm việc. Vì phải đột ngột chuyển chỗ ở và phải tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới ở thành phố, nên tôi có chút choáng và ngột ngạt. Nhưng cũng may, vì là một kẻ nghèo hèn từ trong trứng, nên tôi cũng dễ dàng thích nghi với sự xa hoa xa lạ ấy.
Sau khi ổn định chỗ ở, tôi nhanh chóng tìm một công việc phù hợp với bản thân. Vì là lần đầu tiên đi làm, nên tôi khá rụt rè và nhút nhát nhưng bù lại mấy anh chị đồng nghiệp thì khá tốt. Họ rất nhiệt tình, lại còn kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi toàn những điều mới lạ mà tôi chưa từng biết tới trước đây.
Tôi nhớ rõ mồn một, vào cái ngày thứ hai đi thử việc, tôi hậu đậu lỡ tay làm đổ mấy ly cà phê có giá khá đắt, chỉ có tôi mới biết, lúc đó bản thân đã sợ hãi cỡ nào. Ngay khoảng khắc mấy cái ly thủy tinh tiếp đất, cả không gian trong quán như được tua chậm trong đôi mắt tôi. Nhưng hai tay hai chân lại trở nên cứng đơ như một cái xác chết, đứng bất lực nhìn chúng nó rơi xuống.
Tôi hoảng hồn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và rồi sau một tiếng *xoảng*, tôi liền trở thành tâm điểm của mọi người. Họ giật mình nhìn tôi, tôi ngước ánh mắt sợ sệt hoang mang đáp lời. Tôi nghĩ trong mắt họ bây giờ, tôi chính là một hình ảnh thực tế nhất đại diện cho mấy con nhỏ nhà quê, ngốc nghếch và hay làm hỏng việc (mặc dù đây là lần đầu tiên tôi làm điều đó).
Nhận thấy bên ngoài dấy lên một trận ồn ào, chủ cửa hàng liền chạy ra. Sau khi được một chị nhân viên kể lại sự việc, anh ta chỉ cười xuề xòa rồi xin lỗi khách hàng. Mấy ly sau đó cũng tận tay mang ra và dĩ nhiên là không tính phí.
Tôi nghĩ mình xong đời rồi, vừa thử việc ngày thứ hai liền bị đuổi, "Ha... thật vô dụng...". Đợi cho mọi việc được xử lý xong xuôi, hai tay tôi liền chấp lại ở phía trước, đầu cuối xuống, mắt nhìn lấy mũi chân mà lút cút đi theo sau anh, bộ dạng trông hối lỗi vô cùng.
Có lẽ cảm nhận được sự có mặt của một con nhỏ hậu đậu như tôi, nên anh ấy chỉ đi có vài bước liền quay đầu.
Thề với Chúa, trong đầu tôi đang tưởng tượng khung cảnh bản thân bị xử bắn, và đôi mắt của anh ấy là viên đạn. Nhưng không. Anh quay lại nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào nhất, làm tôi cứ ngỡ như bản thân chưa hề gây ra bất cứ lỗi lầm gì. Anh xoa đầu, mỉm với với tôi.
— Làm lâu sẽ quen thôi, không sao cả.
"Làm lâu sẽ quen thôi, không sao cả."
"Làm lâu sẽ quen thôi, không sao cả."
"Làm lâu sẽ quen thôi, không sao cả."
Trời ơi! Trong não bộ của tôi hiện giờ chỉ tồn tại mỗi khuôn miệng cười ngọt ngào của anh ấy. Cái nụ cười đó cứ như hàng vạn mũi tên găm sâu vào trái tim tôi, và khiến nó phải thốt lên *bum bum*. Tôi nghĩ mình mới vừa trúng tiếng sét ái tình, mặc dù một con nhóc 14 tuổi như tôi chưa hề biết tình yêu là gì.
Thế là chỉ vì một câu an ủi nhẹ nhàng của anh chủ cửa hàng mà cả ngày hôm đó tôi vừa buồn vừa vui. Đôi lúc, tự nhiên nghĩ ngợi linh tinh mấy thứ quái quỷ trong đầu rồi bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh sau cái nụ cười bâng quơ đó, tôi chợ nhận ra rằng mình lố lăng, liền đưa tay lên che lại cái miệng đang toang toác mở mà ngó xung quanh.
Nếu ai đó vô tình bắt gặp mấy cái hành động đáng ngờ đó, cá là họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất.
Rất nhanh chóng, có lẽ vì quán đang thiếu người nên tôi đã được nhận vào làm nhân viên chính thức. Cứ ngỡ là con người ở thành phố, họ cư xử với nhau rất thân thiện và nhẹ nhành, không giống với mấy tên bặm trợn đen đúa, vô văn hoá như ở dưới quê.
Nhưng không.
Tôi vỡ mộng hoàn toàn.
Phải công nhận rằng: ở đây rất hiện đại, rất tiến bộ... nhưng nó không hề thân thiện như tôi đã nghĩ.
Tôi biết ở đâu cũng có người này người nọ, nhưng tôi chắc chắn rằng: nếu ở thành phố có 100 người thì hết 97 người là mang bộ mặt giả tạo. Trường hợp còn lại, một là trẻ sơ sinh, hai là kẻ tâm thần, người còn lại thì chính là tôi.
Nói có sách mách có chứng, vừa rời khỏi căn nhà tồi tàn dưới quê, tôi liền thuê một căn trọ ọp ẹp khác (của một người quen nào đó, không biết nữa, anh họ tôi nói vậy thì tôi liền tin như vậy).
Bà ta cho tôi thuê với giá cắt cổ, một giờ đi làm ở quán cà phê là 14.000 won, một tuần làm 6 ngày, một ngày 8 tiếng vậy là sau cả tháng cày cuốc thì tôi chỉ nhận đâu đó xấp xỉ khoảng 2.600.000 nhưng tiền nhà là 1.500.000, còn chưa kể tiền điện nước và phí sinh hoạt hàng ngày.
Woaaa.... tôi nhịn đói. Cơ thể bây giờ chỉ còn mỗi xương với da, tay chân ốm tong ốm teo trông như hút thuốc phiện, cả ngày đờ đẫn như người đi trên mây.
Và mãi đến khi tôi bị đuổi khỏi quán cafe thì tôi mới biết mình bị lừa. Đáng lí ra một giờ làm của tôi là 18.000 won, nhưng thằng chủ nó không trả trọn vẹn mà còn buôn lời sỉ nhục tôi, chỉ vì tôi vô tình làm hỏng đồ uống của quán. Ôi! cái bộ não ngây ngô chết tiệt của tôi, đã vậy tôi còn dính "tiếng sét ái tình" của thằng đó.
— Má thằng chó
Tôi rít lên trong cổ họng, có cảm giác như bị người tình phản bội. Tôi tìm người anh họ và nhờ anh giúp tôi lấy lại số tiền lương ít ỏi kia. Nhưng, má... Tôi lại gặp thằng chó thứ hai, cái thằng trời đánh sau khi đưa tôi tìm trọ liền biến mất dạng, nó còn đưa tôi cả địa chỉ giả.
Trong túi còn mỗi 200.000 won, không đủ số dư để trả tiền trọ tháng đầu. Tối đó tôi dọn đồ bỏ trốn giữa đêm đông Seoul, mặc cho cái lạnh tấp vào người như đang muốn cắt da cắt thịt.
Đôi chân máy móc bước đi cứ như đã được lập trình sẵn từ trước, mặc dù nó chẳng biết nó phải đi đến cái nơi quỷ quái nào. Cuốc bộ được một đoạn khá xa, tôi ôm cái ba lô ngồi bệt trước cửa một quán lẩu bình dân. Ngước lên nhìn mấy cái ảnh quảng cáo bắt mắt treo trước cửa quán, bụng tôi kêu lên ùn ục như bị bỏ đói suốt 8 năm trời.
Mặc dù nghèo khó nhưng tôi không hề muốn bạc đãi chiếc bụng nhỏ của mình, nên vì thế mà tôi cũng đang phân vân lắm "Vào hay không vào". Dù tôi keo kiệt, nhưng không keo đến nỗi bỏ mặc chính cái bụng nhỏ của mình, phải không?
Con tim và lý trí bắt đầu đấu tranh dữ dội. Tôi nghĩ đi nghĩ lại: dù sao cũng đã hành hạ đôi chân suốt cả đoạn đường rồi, biết đâu ngày mai vừa bước ra đường, lại bị xe tải mất lái tông chết tươi thì sao? Hoặc là một lát nữa, mưa đá rơi trúng đầu chết ngắt chẳng hạn? Thế là hết đời? Vậy thì một xu tôi còn không thể sử dụng được, nói gì đến 200.000 won.
Mặc dù hơi tiêu cực, nhưng chính cái luồng suy nghĩ ấy đã làm cho tôi bạo gan hơn.
— Mặc kệ vậy.
Tôi nhỏ giọng lầm bầm như đang an ủi bản thân. Vừa mới chống hai tay đứng lên định bước vào trong, thì thằng chó thứ ba cầm chổi đi ra.
Gã ta đánh tôi. Tôi chẳng làm gì mà gã ta lại đánh tôi, lại còn đánh vào đầu! Gã bảo tôi cút chỗ khác mà xin ăn, chỗ này không có đồ thừa cho ăn mày. Tôi chết trân đứng nhìn gã.
— Ăn xin sao? -Tôi thì thầm. Không thể tin nổi, tôi trông như thế này mà gã ta lại bảo là ăn xin? thật là tự ái.
Tôi có tiền mà, mặc dù chỉ là 200.00 won nhưng vẫn là tiền mà, không phải sao? Tuy tôi nghèo là thật, nhưng tiền trong túi đều là tự mình kiếm ra, chứ chẳng hề chìa tay ra xin thằng chó má nào. Vậy mà gã nỡ lòng nào bảo tôi xin ăn, thật không thể chịu đựng nổi.
Tôi cố ra sức chống trả, nhưng cái sức lực bé bỏng của tôi chẳng thể nào so bì được với cơ bắp cuồn cuộn của gã. Tôi hiện tại chẳng khác nào là một hạng tép riu, hay một con cá xấu xí đang ngọ nguậy bơi trong chiếc chảo dầu đang tăng nhiệt cả.
Phải! Tôi là kẻ hèn. Mặc dù giận dữ lắm, nhưng tôi không ngu dại gì mà đi hơn thua với mấy loại người như gã ta. Tôi cố hết sức làm ra vẻ hung dữ, giật phăng cây chổi ném mạnh vào người gã sau đó quay đầu chạy đi.
Lang thang bước qua từng ánh đèn đường và nghĩ lại những điều nhục nhã trước đó, tôi thề sau này giàu có, tôi sẽ cho tất cả bọn chúng một trận ra trò. Từng tên, từng tên một, sẽ đổ rạp xuống chân quý bà đây mà cầu khẩn.
— Đmmm bọn mày!
Một mình lạc lõng trước những toà nhà chọc trời, tôi co mình tìm một chỗ gần ga tàu Seoul ngủ tạm. Mặc dù vừa mới vào đông, nhưng khi không có ánh mặt trời sưởi ấm, thì cái không khí ấy vẫn là lạnh đến thấu xương.
"Ở đây ồn ào quá, không giống như ở nhà"
Tôi âm thầm than vãn, cố ru mình vào giấc ngủ. Định bụng ngày mai tìm một công việc, tiếp tục kiếm tiền để gửi về quê. Người ta nói "nghèo nó hay xui lắm" nhưng tôi vốn dĩ không tin vào mấy cái xàm ngôn vớ vẫn đó, cho đến khi 200.000 won của tôi mọc cánh bay đi đâu mất, chỉ sau hai tiếng tôi ngủ gật ở ga tàu.
Tôi muốn chết. Tại sao vậy chứ? không nhìn thấy tôi thê thảm như vậy sao? Có 200.000 won cũng lấy.
— Cái bọn khốn nạn chó chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com