Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 5

Fortis không dừng lại. Hắn vẫn chuyển động, chậm rãi, vương vấn một khao khát không thể kiềm nén. Hơi thở nóng rẫy quẩn quanh, tựa lửa âm ỉ lan dọc da thịt.

Hắn siết nhẹ cổ tay chàng, đôi môi khẽ hé, để lộ răng nanh sắc bén lóe lên dưới ánh sáng nhợt nhạt. Rồi bất chợt, hắn cắn xuống, dấu răng in hằn, giọt máu đỏ tươi rịn ra, thấm chậm vào làn da trắng mịn.

Cơn đau chợt nhói lên. Arian giật mình.

Hắn đang làm gì vậy? …Hơi thở hắn... nóng quá…

Đôi mắt bạc mở to, ánh sáng trong đó phản chiếu một hình ảnh mê hoặc.

Fortis. Kẻ đang quỳ rạp trước mặt chàng. Đôi mắt hổ phách như ngọn lửa tàn khốc, cháy lên khát khao tuyệt vọng.

Hơi nóng bỏng lướt trên da, như vệt lửa vừa sượt qua. Mùi máu tanh nồng quện vào hơi thở, len lỏi trong không gian. Da thịt run rẩy, không chỉ vì đau mà còn bởi một cảm giác khác... mờ nhạt, lạ lẫm, nguy hiểm.

Fortis nâng ánh mắt hổ phách lên, cuồng nhiệt và ám ảnh. Hắn siết chặt cổ tay Arian, hơi thở nặng nề, đôi môi khẽ hé như dã thú kề cận con mồi. Lưỡi hắn lướt qua làn da trắng mịn, chậm rãi, cố tình kéo dài, như một nghi thức vuốt ve, nhấn sâu vào từng giác quan, đánh thức những rung động mơ hồ.

"Thiếu gia… Xin người…"

Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn trong từng tiếng van nài. Đôi mắt hổ phách phủ một tầng sương mờ, tràn ngập khát khao như con thú hoang lạc lối giữa cơn đói khát.

Cơ thể Arian bất giác căng cứng. Nhịp tim lỡ một nhịp, rồi một nhịp nữa. Một cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, như có một chiếc lông vũ vô hình mơn trớn từng dây thần kinh.

Nếu tiếp tục... sẽ có người đến mất. Ban ngày mà... làm vậy có quá nguy hiểm không?

Chàng có nên dừng lại hay không?

Chàng khẽ nheo mắt, ánh bạc thoáng tối lại. Đau đớn từ cổ tay vẫn còn đó, ngón tay chàng khẽ giật nhẹ, nhưng chàng không rút tay về.

Arian nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy, dường như bị mê hoặc, hoặc là thôi miên?

Chàng cúi đầu, chậm rãi. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở hòa quyện, nóng rực, váng vất.

Đôi môi chàng khẽ hé.

Fortis lập tức lao đến.

Môi hắn áp xuống, chiếm hữu, nóng bỏng như muốn thiêu rụi tất cả. Đầu lưỡi lần tìm, quấn quýt triền miên, vừa dịu dàng, vừa vồ vập, mang theo một cơn khát không thể che giấu.

Không có lời nói.

Chỉ có hơi thở.

Chỉ có đôi môi tìm đến nhau, ngấu nghiến trong cơn khát không lối thoát.

Tay phải Fortis bấu chặt vào tay ghế, gân xanh hằn rõ dưới lớp da trắng nhạt, để lại trên bề mặt gỗ một vết nứt nhỏ.

Hắn biết mình không nên làm vậy. Cơ thể ấy quá tinh khiết... không nên bị vấy bẩn bởi khao khát tội lỗi này.

Nhưng lý trí đã sớm bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của dục vọng. Nếu không có được chàng ngay lúc này... hắn sẽ phát điên mất.

Bất ngờ, Fortis đè Arian xuống ghế.

Hắn không thể kiềm chế nữa.

Arian thở dốc. Mọi giác quan đều bị bao trùm bởi hơi thở nóng bỏng của hắn. Đôi mắt bạc mờ sương, lý trí lơ lửng như sắp rơi vào hố sâu không đáy.

"Fortis..." Chàng khẽ gọi tên hắn, giọng trầm ấm phảng phất nét quyến rũ. Không rõ là vô thức thốt ra hay bị một cảm xúc mơ hồ dẫn dắt.

Bàn tay mạnh mẽ siết chặt vòng eo chàng, kéo sát vào lồng ngực nóng bỏng. Hạ thân nóng rực dán chặt, cọ xát theo từng nhịp gấp gáp, hơi thở nặng nề. Vật nóng bỏng kia áp sát, cọ nhẹ qua lớp vải, truyền đến một cảm giác tê dại khó tả. Cơ thể hắn run lên nhè nhẹ. Một hơi thở gấp gáp, một sự kìm nén đang dần vỡ vụn.

Cơn khát trong mắt hắn điên cuồng hơn bao giờ hết.

"Arian... " Hắn gọi tên chàng, thanh âm khản đặc, lạc đi trong hơi thở nặng nề.

Nụ hôn sâu cuốn lấy cả hai, hơi thở nóng bỏng hòa quyện, thiêu đốt từng tế bào. Fortis vội vã cởi áo Arian, bàn tay run rẩy lướt dọc thân thể chàng, môi hắn tham lam hôn xuống cổ, xương quai xanh, men theo lồng ngực đến tận vùng bụng phẳng lì. Những nụ hôn rải đều, vừa dịu dàng vừa ám muội, như muốn để lại dấu vết của sự khao khát.

Những đường gân đen dưới làn da Arian dần mờ đi, chàng khẽ rùng mình, hơi thở ngày càng gấp gáp. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, phản chiếu qua lớp kính tạo ra tia sáng mơ hồ, làn da trắng tựa sứ của chàng phớt lên sắc đỏ mê người, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ đầy cám dỗ.

Fortis tiếp tục hạ môi xuống bụng dưới Arian, động tác chậm rãi, thận trọng. Fortis tiếp tục hạ môi xuống bụng dưới Arian, động tác chậm rãi, thận trọng. Hắn có thể cảm nhận từng nhịp co thắt của cơ thể chàng, hơi thở hỗn loạn phả nhẹ lên mái tóc hắn. Mùi hương đặc trưng của Arian trộn lẫn với mùi nắng nhè nhẹ khiến hắn mê muội, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy hông chàng, như muốn ghim giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Ngón tay hắn lướt nhẹ lên phần khóa quần, nhưng lại dừng lại một thoáng. Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt hổ phách phủ một lớp sương mờ, như con thú hoang sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, con mồi trước mắt sẽ biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn chàng, chờ đợi, khẩn thiết, khao khát, nhưng cũng thấp thỏm đến đau đớn.

Arian hít sâu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút quyến rũ mê hoặc:

“Được.”

Chỉ một chữ cũng đủ khiến Fortis run rẩy. Hắn lập tức kéo quần chàng xuống, đôi bàn tay thon dài chạm vào nơi nóng rực kia, dịu dàng vuốt ve như thể đang trân quý một báu vật.

Arian rùng mình. Một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, tê dại từng thớ thịt. Cảm giác ấy thật lạ–nóng bỏng, quấn quýt, như thể từng sợi thần kinh bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài. Chàng hổn hển, đôi môi khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dốc vỡ vụn tan vào không khí.

Vật kia nhanh chóng phản ứng dưới những cái vuốt ve đầy mê hoặc của Fortis. Không chần chừ, hắn cúi đầu, khẽ há miệng ngậm lấy, từng chút một nuốt trọn.

Nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa. Arian khẽ nhắm mắt, lưng chàng hơi cong lên, từng xúc cảm dâng trào theo từng chuyển động. Hơi ấm, sự mềm mại ẩm ướt, từng cái mút mát nhịp nhàng, tất cả như muốn đốt cháy lý trí chàng.

Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh của Fortis, vuốt ve nhẹ nhàng, như một sự khích lệ ngầm. Fortis đắm chìm trong mê loạn, đầu hắn khẽ nhấp nhô, từng hơi thở, từng động tác đều tràn ngập sự tận hiến.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh rên rỉ đứt quãng cùng nhịp thở hỗn loạn. Không còn thân phận chủ tớ, không còn thiếu gia hay người hầu, chỉ còn hai con người đang hòa quyện vào nhau trong cơn sóng tình dục đầy mê hoặc.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự mờ ám trong căn phòng tĩnh lặng. Cả hai khựng lại. Tim đập lỡ nhịp. Hơi thở vẫn còn vương chút nặng nề từ khoái cảm chưa kịp tan biến, nhưng thực tại đã buộc họ phải quay về.

Từ bên ngoài, giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:

“Thưa thiếu gia, ngài Ygeia Leighton bảo tôi mang thuốc đã sắc xong đến cho ngài.”

Là nữ hầu được Ygeia sai đến, nhưng thời điểm này… thật không đúng lúc.

Arian khẽ cau mày. Chàng quên mất Ygeia sẽ cho người mang thuốc đến. Khi ở bên Fortis, chàng chỉ nghĩ rằng nếu ân ái một chút, cơn bệnh sẽ lắng xuống, chẳng còn cần đến thuốc men. Sự lơ là ấy khiến chàng thoáng tự trách mình. Ngón tay vô thức siết lại, móng tay cái ấn nhẹ vào khớp ngón trỏ, một thói quen nhỏ mỗi khi chàng cảm thấy không hài lòng về bản thân.

Hành động ấy không thoát khỏi đôi mắt Fortis.

Đáy mắt hắn lóe lên một tia tối tăm, nhưng ngay lập tức, hắn lấy lại vẻ điềm nhiên thường thấy. Hắn chậm rãi nhả vật kia của Arian ra, không quên đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn nhẹ, cố ý khiến Arian giật mình.

Chàng nhỏ giọng, mang theo chút trách cứ:

"Ngươi… Fortis, ra lấy thuốc đi."

Lời mệnh lệnh đã ra, Fortis tất nhiên không chậm trễ. Hắn thản nhiên nhét thứ vẫn còn căng cứng vào lại trong quần, chỉnh trang trang phục. Chỉ trong chốc lát, dáng vẻ phóng túng của hắn biến mất, thay vào đó là phong thái chỉnh tề, trang nghiêm của một phó quản gia hoàn hảo.

Không ai nhìn thấy bộ dạng sa đọa của hắn lúc trước, ngoại trừ vị thiếu gia vẫn đang tựa cằm trên tay, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm.

Fortis lặng lẽ kéo tấm màn che giường xuống, lớp vải mềm mại rơi xuống nhẹ nhàng, vừa đủ để chắn đi tầm nhìn từ cửa phòng. Mọi động tác đều được thực hiện thuần thục, không chút chần chừ, như thể hắn đã làm điều này vô số lần. Một màn ngụy trang hoàn hảo, nhưng cũng thấp thoáng chút bất cần, như thể hắn chẳng hề e ngại việc bị bắt gặp.

Arian khẽ nhướng mày, gương mặt xinh đẹp vẫn không lộ chút cảm xúc, nhưng nơi khóe môi lại hiện lên một đường cong mờ nhạt.

Một nụ cười nhẹ, vừa hài lòng, vừa đầy tin tưởng dành cho Fortis, người phó quản gia trung thành vẫn luôn ở bên chàng.

Sau khi sắp đặt xong, Fortis mới tiến đến mở cửa.

Bên ngoài, nữ hầu đứng chờ, trên tay bưng khay đựng ly thuốc và một đĩa bánh macaron. Hắn nở một nụ cười lịch lãm, ôn hòa:

"Thiếu gia vừa trải qua cơn bệnh, hiện tại cần nghỉ ngơi. Thuốc này là do ngài Ygeia pha chế?"

Nữ hầu gật đầu, không chút nghi ngờ.

Fortis nhận lấy khay, cẩn thận nhấp một ngụm thuốc, sau đó lấy một chiếc macaron đưa lên môi cắn thử. Động tác dứt khoát nhưng không kém phần tao nhã.

Hành động kiểm tra độc dược này đã thành thói quen.

Bởi lẽ, thiếu gia Arian của hắn, dù tài giỏi đến đâu, cũng không tránh khỏi những kẻ ganh ghét và muốn hãm hại.

Sau khi kiểm tra xong, Fortis cẩn thận bưng khay thuốc và bánh quay trở lại phòng, nhẹ nhàng đóng và khóa cửa lại. Hắn đặt ly thuốc xuống bàn, bên cạnh là khay trà và bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn.

Ánh mắt trầm tĩnh quét qua khay thuốc, hắn không chút chần chừ tráo đổi đĩa bánh kem nhỏ bằng đĩa macaron, rồi thong thả bước về phía Arian.

Chàng đứng trước tủ quần áo, toàn thân trần trụi dưới ánh đèn ấm áp. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng lớp lụa mềm mại, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó trong vô thức. Môi chàng khẽ nhếch, một giai điệu không lời ngân nga trong cổ họng, dịu dàng mà xa vời.

Fortis vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, giọng nói trầm thấp vang lên, hòa cùng không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

"Thiếu gia, ngài muốn dùng thuốc bây giờ hay để sau?"

Arian không trả lời. Chàng vẫn ngân nga khúc nhạc ấy, chậm rãi xoay người, để lưng đối diện với Fortis.

Ánh mắt hổ phách của hắn thoáng lay động.

Từ từng đường nét trên bờ vai đến đường cong nơi thắt lưng, mỗi tấc da thịt của Arian đều như một tuyệt tác được tạo hóa ưu ái nhào nặn. Fortis cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay vô thức siết chặt khay thuốc.

Dưới lớp vải, dục vọng vẫn đang kêu gào, nhưng hắn không nóng vội. Fortis hiểu rõ, hắn có thể chờ.

Bởi vì, chỉ khi Arian chấp nhận, tất cả mới thực sự có ý nghĩa.

Arian tiến đến trước tấm gương dài, đôi mắt u ám nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, chàng bỗng cảm thấy xa lạ với bản thân.

Đây là… ta sao?

Tâm trí chàng như bị che phủ bởi một tầng sương mờ, những ký ức lẫn cảm xúc đan xen vào nhau, khiến chàng không thể phân định rõ ràng.

Ngón tay thon dài vươn ra, chạm vào mặt gương lạnh lẽo.

Ngay lúc ấy, đôi mắt xám trong gương bỗng lóe lên một sắc đỏ quỷ dị.

Tim Arian thắt lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, màu đỏ đó đã biến mất, trả lại màu xám nhạt quen thuộc.

Ảo giác sao? Hay là… bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm?

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảm xúc trong lòng chàng dần tắt lịm, như một ngọn lửa bị chôn vùi dưới lớp cát, trống rỗng đến mức không còn lại gì.

Nhưng ngay lúc đó, một hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai chàng.

"Thiếu gia, ngài có chuyện gì phiền lòng sao?"

Câu hỏi trầm ấm kéo Arian ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Chàng chớp mắt, bàng hoàng nhận ra mình đã bị Fortis ôm lấy từ lúc nào.

Một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo chàng, kéo chàng áp sát vào lồng ngực nóng rực của hắn. Tay còn lại vẫn vững vàng giữ khay thuốc, không để bất kỳ thứ gì xê dịch.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, hơi thở của Fortis hòa cùng nhịp tim chàng, mang theo một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com