🐈⬛
Cậu ta là kẻ yêu thích mèo và cũng là một con mèo chính hiệu .
Nếu không phải do bận bịu và đi lại nhiều có lẽ cậu ta cũng sẽ hoá thành một con sen nhỉ?
...
...: ôi! Jihun, sao nay đi làm muộn thế thằng kia? Lại giấu gì trong áo thế!?
—
Park Jae-hyeok vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã bắt gặp cái điệu bộ giấu diếm của Jeong Jihun, trên vai cậu ta lấm tấm tuyết một tay cầm quai cặp một tay đỡ một vật gì đó nặng trĩu trong lớp áo khoác phao dày cộp .
Trong khi còn đang lúi húi xoay sở để cởi giày ra thì đã bị giọng của ông anh Jae-hyeok làm cho giật mình tay lại càng ôm chặt lấy cái bọc nhỏ trong lòng hơn chút như sợ nó rơi ra .
—
Jjh: ah!Yể? Gì chứ giật mình đó cha..
Ông anh nhìn cậu từ nãy giờ anh mắt thì đầy tò mò với thứ căng tròn được cậu ta ôm trong áo nãy giờ liền chỉ vào rồi hỏi tiếp
Pjh: mà này là gì đấy? Quà fan tặng hay gì mà diếm kĩ thế?
Jjh: không phải ,này mới lụm được đấy
Pjh: ôi vãi? Mày lại đi nhặt cái éo gì về thế?
Lúc này Ju Min-kyu vừa xong trận định bộ lượn vào nhà vệ sinh thì..vừa quay ra đã thấy hai ông anh nhà mình túm tụm ở trước cửa nhà vệ sinh thì thầm to nhỏ nên cũng đi đến rồi nhập hội rất tự nhiên
Jmk: mấy ông đứng trước cửa nhà vệ sinh tụm lại làm quái gì đấy?
Jae-hyeok nhìn Min-kyu rồi hất hàm chỉ vào Jihun
Pjh: mày xem thằng này đi nhặt rác gì về này ,thần thần bí bí nãy giờ đây
Jmk: thế anh nhặt gì về thế?
Pjh : biết quái nào được? Tao hỏi nãy giờ nó có nói đâu
Min-kyu cũng ngó thử vào xem ông anh mình đang giấu gì ,thấy jihun không né thì liền thò tay kéo áo ông anh ra để ngó Jae-hyeok cũng tò mò ngó vào theo khoảnh khắc cái áo phao dày lật ra (tám) con mắt dán vào xem thì chỉ thấy một cái cục lông lá đen thùi lùi cùng đôi tai vểnh lên trước nom lại dụi vào lòng Jihun rồi cứ vậy im lìm một khoảng chẳng phản ứng gì thêm có lẽ là ngủ rồi chẳng?
Jae-hyeok lùi lại một bước rồi chửi đổng lên
Pjh: vãi c** Jeong Jihun mày tha mèo về à?
Trái với ông anh già của mình thì Min-kyu vẫn ở đó tiện tay sờ ké tí hơi mèo trong lòng Jihun rồi mới hỏi
Jmk: anh nhặt đâu được con này thế?
Jihun cười cười sải bước về phía máy tính vưa đi vừa nói
Jjh: đang trên đường đến đây thì nhặt được ở ngoài đó thôi ...thấy tội lắm nên mang về theo .
—
Vậy là cả buổi scrim hôm đó Jeong Jihun vừa bấm phím nháy chuột chưa được năm giây đã vội thò tay xuống xoa mèo cứ đều đều như thế cho tới giờ tan ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com