Chương 1: Tin nhắn cuối
Tối hôm ấy, trời đổ mưa.
Một cơn mưa không ồn ào mà là một cơn mưa rả rích từ từ chậm rãi nhưng lại khiến con ngườì ta cảm thấy lạnh và buồn đôi chút...
Cô ngồi một mình bên cạnh chiếc cửa sổ trong quán cà phê quen, nơi mà cả hai có rất nhiều kỉ niệm chung với nhau. Nhưng hôm nay lại chỉ có một mình cô cùng với chiếc ghế trống.
....
Cô ngồi lặng lẽ đặt cốc trà xuống bàn rồi khẽ nhìn qua bên cửa sổ suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
Bỗng điện thoại ở bên cạnh ly nước rung lên - là tin nhắn của anh
"Em chịu khó đặt xe về nhé, anh bận không đến được "
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy của anh.
Lồng ngực cô bất giác chùng xuống, như bị một bàn tay vô hình siết vào. Không phải vì bất ngờ, mà vì... đã dần quen với sự vô tình của anh.
Quen với việc anh bận
Quen với việc anh không dành cho cô một chút thời gian
Quen với việc anh hứa nhưng không làm
Quen với việc anh sẵn sàng để cô chờ đợi trong tuyệt vọng khiến cô cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ này, mối quan hệ mà chính anh là người bắt đầu.
Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng mà cô dành cho anh...nhưng anh lại vứt bỏ nó đi một cách rẻ mạt.
Bên ngoài trời vẫn mưa đều, người ta vội vàng chạy trốn khỏi cơn mưa còn cô như ngồi lại để cho ướt thêm chút nữa , để cho cô cảm thấy đủ lạnh, đủ buốt, đủ đau để cô không còn níu kéo nữa.
Cô cầm điện thoại lên như định nhắn gì đó như mọi lần :"không sao đâu em tự bắt xe được" ,"em ổn mà anh không cần lo đâu ",... Nhưng tay của cô bỗng khựng lại.
Cô đặt nhẹ điện thoại xuống. Lần đầu tiên mà cô không muốn mình phải tự hiểu nữa...hiểu rằng anh đã hết tình cảm và chán cô.
Cô lặng lẽ từ từ đứng dậy, tay cầm lấy chiếc điện thoại. Cốc trà vẫn còn hơn phân nửa. Chiếc ghế đối diện bàn cô ngồi vẫn trống trải. Buổi hẹn này, cũng như bao lần khác, cô vẫn là người duy nhất đến đúng hẹn, vẫn luôn âm thầm chờ đợi anh mà không một lời than vãn.
Bước ra khỏi cửa, cô đứng bên cạnh cửa quán, cơn gió lạnh cuốn theo chút mưa hất vào người cô nhưng cô không cảm thấy gì có lẽ giờ đây ngay tại giây phút này trái tim cô còn lạnh lẽo hơn.
Mở điện thoại ra cô nhẹ nhàng gõ dòng chữ gửi cho anh:
"Ừ ! Đúng rồi anh bận nhiều việc quá, bận đến mức quên luôn cả việc yêu em rồi "
Cô không đợi phản hồi từ anh. Cô lặng lẽ chặn tin nhắn, chặn cuộc gọi, chặn tất cả mọi thứ về anh.
Chiếc taxi dừng trước mặt cô, cô bước vào mở cửa xe ra khẽ nói :
"Cho tôi về địa chỉ này ...-....-....-"
Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài mang theo cơn gió lạnh nhưng cô không còn sợ nữa.
Tài xế là một chàng trai trẻ, khoảng hai mươi lăm hoặc hơn cô chút tuồi. Anh liếc nhẹ qua gương chiếu hậu nhìn cô rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng:
"Trễ thế này vẫn còn ngồi cà phê một mình hả chị?"
"Ừ. Một mình quen rồi. — Cô đáp, không quay đầu lại."
Có lẽ vì khá trẻ nên anh khá hiểu tâm lý của cô .Anh im lặng vài giây, như cảm nhận được sự chán nản thoáng qua trong giọng cô. Rồi anh nói, nửa đùa nửa thật:
"Thường thì người ta đi cà phê một mình là để trốn khỏi ai đó... hoặc để quên một người nào đó."
Cô nói khẽ " Haa nếu vậy thì có lẽ tôi đang cố làm cả hai."
Không gian lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng gió rít nhẹ. Cô ngả nhẹ người vào ghế như là một cách để cô khiến lòng cô nhẹ hơn chút, nhìn ra khung cửa mờ hơi nước của cửa xe taxi. Thành phố về đêm như một cuốn phim cũ tua chậm. Mỗi con phố lướt qua, cô lại thấy một mảnh ký ức, những nơi từng cùng anh đi qua, từng cười từng hạnh phúc. Giờ lại chỉ còn cô với chính mình.
Hơn bốn tháng qua, thời gian tuy ngắn nhưng lại khiến trái tim cô hết lần này đến lần khác phải chịu những tồn thương do người cô yêu tạo ra.
Có lẽ đến bây giờ là quá đủ rồi. Cô không muốn trái tim, bản thân, sự trân trọng cố gắng của cô bị coi là rẻ mạt để cho người ta đối xử thiếu tôn trọng, chà đạp lên cảm xúc của cô thêm nữa.
Về đến cửa nhà, cô vội cảm ơn anh tài xế rồi đi vào nhà một cách nhanh chóng .Bước vào trong nhà, căn nhà nhỏ yên tĩnh đến lạ thường, như là một không gian tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hối hả ở sau cánh cửa nhà.
Cô bật đèn lên. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến mọi thứ có cảm giác ấm áp nhưng lại trống trải đến lạ thường.
Cô bật nhạc lên, bài nhạc đã từ rất lâu rồi cô chưa nghe lại. Cô không ngồi lướt mạng chờ một tin nhắn từ ai đó. Cô... mặc kệ.
Cô ném điện thoại lên giường, rồi ngã xuống như để cho bản thân cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
Nằm nghỉ một chút. Cô bước vào phòng tắm, xả nước thật mạnh như để xả đi tất cả muộn phiền,những dòng suy nghĩ trong lòng cô, những ấm ức cô phải gồng mình để chịu đựng lấy. Dòng nước nóng chảy từ đầu xuống vai như cuốn đi tất cả ọi thứ ngay cả kí ức về anh.
Cô đứng đó rất lâu, mắt nhắm dần lại, như thể muốn rửa trôi tất cả — cả kỷ niệm lẫn những lần tự lừa dối bản thân rằng “chỉ cần yêu đủ, người ta sẽ không rời đi”.
Dù bản thân cô biết điều đó là không thể.
Sau khi tắm xong, cô quấn mái tóc dài lại bằng khăn, mặc chiếc áo ngủ mềm mại — lâu rồi mới mặc lại. Cô rót cho mình một ly cacao nóng, rồi mở playlist nhạc cũ – những bài hát cô từng thích, từng ngân nga theo tiếng nhạc vào mỗi buổi tối. Những bài hát mà từ khi quen anh, cô không còn nghe, vì có lần anh lỡ miệng chê chúng.
Lúc này đây, cô khẽ đi đến bên tủ, đôi tay ấy tự lấy ra từng món quà anh từng tặng: con gấu bông, thỏi son, chiếc xe đồ chơi, bức thư tay anh viết hay cả cái gậy mà anh mua khi đi chơi với cô.
Mỗi món đồ đều gắn với một kỷ niệm đã từng rất đẹp, nhưng giờ đây chỉ khiến cô nghẹn lại. Cô sắp từng món một lên bàn, ngồi đối diện như đang nhìn lại cả quãng thời gian đã qua.Từng món từng món, cô đặt vào một chiếc hộp giấy to.
Khi chiếc hộp đã đầy, cô đóng nắp lại, dán kín. Không một lời nhắn. Không một chút níu kéo.
Cô đặt hộp lên bàn, giữa căn phòng yên ắng. Như một dấu chấm hết nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Cô nằm lên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu vẫn sáng, chiếu lên đôi mắt đã mệt mỏi, chiếu lên trần nhà những vệt sáng lặng lẽ. Tay cô lần tìm điện thoại, mở lại cuộc trò chuyện cũ. Không còn tin nhắn mới. Chỉ là những đoạn đối thoại dài , nơi mà cô luôn là người dỗ dành, là người níu giữ khi anh muốn rời đi, muốn bỏ lại cô một mình.
Cô lặng lẽ xoá từng tin nhắn. Từng đoạn ghi âm. Từng bức ảnh chụp chung. Mỗi lần nhấn xoá là một lần tim cô thắt lại...
Nhưng cô vẫn xoá vì cô biết nếu còn giữ lại thì cô vĩnh viễn không thể nào thoát ra khỏi những kí ức về anh.
Khi không còn gì nữa… Cô thở dài. Nhắm mắt khẽ .
Nước mắt bất chợt rơi. Không ồn ào. Không nức nở. Chỉ là… lặng lẽ nhưng ướt đẩm cả chiếc gối.
Có lẽ cô khóc vì cô thương mình
Thương vì đã từng hạnh phúc đến mức nghĩ rằng mình may mắn.
Thương vì đã tin tưởng đến mức tự mù quáng.
Thương vì những lần anh làm cô tổn thương đến tận cùng – những lời nói dối, những cuộc trò chuyện, những lần cô phải tự phát hiện ra sự thật mà anh luôn cố che giấu.
Cô từng tha thứ tất cả, chỉ vì nghĩ rằng tình yêu đủ lớn sẽ khiến anh thay đổi...
Nhưng đến cuối cùng, người thay đổi lại là chính cô – trở nên câm lặng, cam chịu, và quên mất mình từng vui vẻ, từng tự do đến thế nào.
Tối nay… thật mệt mỏi. Nhưng có lẽ chỉ còn hôm nay thôi.
Kéo chăn lên, cô ôm gối úp mặt vào khóc. Khóc đến mức kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
....
"Đôi khi, tình yêu không chết vì một lời chia tay, mà chết dần trong sự thờ ơ, trong những lần thất hứa lặp đi lặp lại, trong những lần tổn thương nhỏ bé bị coi là chuyện thường."
~Kết Thúc Chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com