Chương 2 : Em đã làm được
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc ngủ chập chờn, chẳng sâu, chẳng an yên.
Nơi đôi mắt còn sưng, gối vẫn còn ẩm nơi khóe mắt từng thấm đẫm nước mắt đêm qua. Đây không phải lần đầu cô khóc nhưng có lẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh vì thương bản thân mình.
Bầu trời ngoài kia đã hửng nắng, nhưng căn phòng vẫn nhuốm một màu xám nhẹ lạnh lẽo như thể dư âm của nỗi buồn chưa kịp tan biến hết.
Từng ánh nắng xuyên qua hàng cây len lỏi qua khung cửa sổ khẽ chiếu vào mắt cô như để an ủi lấy bản thân của cô.
Cô tỉnh giấc,lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cô cảm thấy người cô trĩu nặng, có lẽ không phải cơ thể mà là trái tim của cô.
Trái tim cô có cái gì đó nhưng lại rất khác như thể sau cơn mưa hôm qua cái vỏ bọc mạnh mẽ của cô đã bị bong tróc thành từng mảng rồi cuốn theo cơn gió lạnh của tối qua.
Cô nằm đó suy nghĩ rất lâu đủ để đưa ra cách giải quyết vấn đề gì đó, đủ để cô chấp nhận cách buông bỏ người mình đã hi sinh gần như tất cả những gì mà mình có....
Cô ngồi dậy, nhìn chiếc hộp giấy đã gói ngay ngắn, những món quà từng là mình chứng cho tình yêu, từng là kỉ niệm đẹp của cả hai giờ chỉ còn là những món đồ vô tri.
Cô xách chúng lên, nhanh chóng bước ra khỏi nhà mà không ngoảnh đầu lại.
Đường phố buổi sáng khá nhộn nhịp, cô cảm thấy nhẹ tênh bước đi nhanh. Mỗi bước chân như rũ bỏ thêm một phần ký ức nặng nề về anh.
Đứng trước chiếc thùng rác lớn bên lề đường cô đứng đó một lát. Không phải để do dự mà để nói lời chia tay cuối cùng với những điều đã cũ.
"Cảm ơn anh đã từng yêu em cũng cảm ơn sự lừa dối của anh hết lần này đến lần khác để cho em biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Cảm ơn vì tất cả."
Và rồi chiếc hộp giấy rơi vào đáy thùng, không một tiếng vang, nhưng lại như một tiếng gãy vụn trong lòng khẽ nhẹ nhàng vang lên.
Cô không quay lại. Từng bước chân vững chãi hơn.
Hôm nay, cô sẽ sống vì mình, bắt đầu học cách quên đi một người mà cô đã từng yêu đến mù quáng...
Cô quay trở về nhà, nhẹ tênh nhưng đôi chân vẫn còn run. Không phải vì tiếc nuối, mà vì những gì đã chất chứa suốt bốn tháng nay giờ mới được thả ra. Căn phòng trống không, vẫn là những bức tường quen thuộc, nhưng có lẽ lần này, chúng không còn giam cầm tâm trí cô nữa.
Cô mở tủ, lôi ra chiếc váy đen đơn giản mà từ lâu rồi cô chưa từng mặc lại . Cũng là món quà của chính cô mua tặng mình vào dịp sinh nhật nhưng chiếc váy ấy lặng lẽ ở trong góc tủ...cô không giám mặc vì sợ anh sẽ suy nghĩ rồi ghét bỏ cô.
Tối đó, cô đi chơi với bạn bè. Những gương mặt thân quen, những tiếng cười nói vẫn vang lên... nhưng sao lòng cô vẫn trống rỗng đến lạ.
Mọi người nói chuyện, cô vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn đáp lại... nhưng sâu trong ánh mắt, vẫn là một khoảng buồn khẽ lặng.
Dường như một phần trái tim cô vẫn còn bị mắc kẹt ở bên cạnh anh.
Đi đường trở vễ nhà con đường quen thuộc ấy vẫn vậy nhưng giờ đã tĩnh lặng không còn vẻ nhộn nhịp như ban sáng. Ánh sàng vàng mờ nhẹ chiếu xuống mặt đường.... Một khung cảnh ảm đạm đến lạ.
Vào nhà, bật đèn lên, cô thay đồ, tẩy trang, bật chút nhạc nhè nhẹ và nằm phịch trên giường như để cố chứt bỏ hết những vương vấn trong lòng về anh, người cô đã từng rất yêu.
Ngoài trời, mưa phùn bất chợt rơi xuống. Từng hạt mưa nhẹ như sương mà khiến cô lạnh đến thấu tâm can.
Cô kéo chăn lên, nhắm mắt... cố ép bản thân nghỉ ngơi, nhưng rồi nước mắt lại cứ thế lăn dài từ nơi khoé miệng chảy qua má rồi dừng lại trên chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ....
Khóc một mình - lần này không vì giận, không vì oán trách - mà vì thương chính mình.
Những lần cô đã gồng gánh bản thân vì anh, những lần mà anh lừa dối cô bị cô phát hiện khiến cô phải tự lừa dối chính bản thân của mình.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong một buổi sớm dịu dàng. Không còn nước mắt nhưng mắt cô vần còn dư âm của trận mưa hôm qua.
Cô tự pha cho mình một cốc sữa nóng, ngồi lên kế hoạch cho một ngày mới. Tự nhủ lòng: "hôm nay sẽ là một ngày mới"
Tại công ty, sếp giao cho cô một dự án quan trọng - chuẩn bị toàn bộ hồ sơ hợp tác với một đối tác lớn.
Cô gật đầu nhận việc, có lẽ đây là cơ hội để cô có thể chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy.
Cô trôn vùi mình vào đống tài liệu, chạy deadlines, họp hành, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Cô dốc hết tâm sức vào để làm, nhưng có lẽ cô dốc sức đến quên ăn quên ngủ chỉ để cho mình trở nên bận bịu hơn...bận đến mức quên đi anh, quên đi những lần anh khiến trái tim cô tổn thương....
Một tuần trôi qua, cô gần như quên mất ngày tháng. Không còn thời gian để buồn, để nghĩ, để nhớ về người con trai mình từng yêu đến mù quáng.
Rồi ngày ký kết hợp đồng cũng đến. Mọi thứ thành công tốt đẹp. Cô được sếp khen trước toàn bộ công ty.
Đồng nghiệp vỗ tay, nở nụ cười chúc mừng. Cô cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên sau chuỗi ngày dài u tối, khổ đau của mình
Có lẽ sau hôm nay mọi người càng tôn trọng cô hơn, và bản thân cô cũng sẽ được thăng chức lên.
Nhưng bất chợt, giữa tiếng vỗ tay và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong văn phòng, cô lại nhớ đến anh. Người từng làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cô, người từng không tôn trọng cô và không bao giờ sự hi sinh, nỗ lực của cô
Hôm nay, cô đã chứng minh được không cần có anh, cô vẫn làm được tất cả một cách hoàn hảo nhất.
~Kết thúc chương ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com