Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

jungwon vừa tan học về đến nhà, còn chưa kịp thở phào thì sunoo đã gửi ngay một đường link kakaotalk đến.

[cfs trường xx]

jungwon chần chừ vài giây, nhưng rồi vẫn mở ra.

#3271: nghe nói thầy thực tập mới là lee heeseung, đẹp trai quá! có ai có instagram thầy ấy khônggg?

#3272: heeseung đẹp điênn, rất muốn xin kakaolk thầy!

#3273: mình nghe nói thầy heeseung và jungwon lớp 10a9 có quan hệ gì đó đúng không?

jungwon ngẩn người.

không cần đoán cũng biết ai là nguyên nhân gây ra chuyện này.

lee heeseung.

jungwon vừa nhấn thoát khỏi bài đăng thì sunoo đã gửi thêm tin nhắn:

sunoo: giải thích đi, quan hệ gì đó là quan hệ gì hả?

jungwon thở dài, nhanh chóng nhắn lại:

jungwon: là anh họ. chỉ vậy thôi.

sunoo: chỉ vậy thôi á?

jungwon: ừ.

sunoo gửi một icon mặt nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

jungwon tắt điện thoại, thả người xuống giường.

chỉ mới một ngày trôi qua mà cuộc sống của cậu đã bắt đầu rối tung lên.

lee heeseung, làm ơn đừng gây thêm chuyện nữa.

ba ngày trôi qua, lee heeseung cũng chẳng gây thêm chuyện gì lớn.

nhưng mỗi ngày tan học, anh đều thản nhiên rủ jungwon đi ăn.

ban đầu, jungwon còn từ chối, nhưng heeseung chỉ liếc cậu một cái, cười đầy ẩn ý:

"nếu em không đi, anh có thể nói cho cả trường biết quan hệ của chúng ta đấy."

jungwon: "..."

cậu biết heeseung sẽ không nói thật, nhưng cũng chẳng dám cá cược.

thế là mỗi ngày sau giờ học, khi jongseong vừa bước ra cổng trường, jungwon đã bị heeseung kéo đi mất.

dù heeseung không làm gì quá đáng, nhưng hành động này lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn.

nhất là sim jaeyun.

sim jaeyun , có lẽ đã để ý thầy thực tập mới rồi thì phải.

mỗi khi thấy heeseung rủ jungwon đi ăn, jaeyun chỉ có thể bĩu môi, trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn.

sunoo thì càng hóng chuyện hơn, hôm qua còn thì thầm vào tai jungwon:

"jaeyun có vẻ thích anh cậu đấy."

jungwon suýt nữa làm rơi hộp sữa trong tay.

cậu nhìn về phía jaeyun thấy cậu ta đang chống cằm nhìn heeseung đầy ủ rũ.

jungwon chợt có một dự cảm chẳng lành.

nhưng lúc này, cậu còn có một vấn đề lớn hơn cần lo.

đã ba ngày rồi... cậu không còn đi theo sau jongseong nữa.

mỗi lần tan học, cậu đều bị heeseung kéo đi.

jungwon biết mình không có tư cách gì để buồn. nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong lòng.

cậu nhớ bóng lưng của jongseong.

nhớ cảm giác mỗi ngày đều lặng lẽ đi theo sau cậu ấy.

nhớ thói quen cầm máy quay, thu lại từng khoảnh khắc nhỏ bé mà cậu ấy vô tình bỏ qua.

nhưng bây giờ

bí mật của cậu... bị heeseung nắm thóp rồi.

jungwon biết mình không thể thoát khỏi heeseung.

anh trai họ của cậu không trực tiếp nói ra, nhưng jungwon hiểu rõ heeseung đã phát hiện ra bí mật thời niên thiếu của cậu.

cậu không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu có thói quen quay phim lại mọi thứ về jongseong. có lẽ là từ ngày mưa năm ấy, khi jongseong vô tình đưa ô cho cậu rồi chạy vụt đi, để lại trong lòng cậu một cơn rung động nhẹ nhàng mà dai dẳng.

kể từ hôm đó, jungwon không thể dừng việc dõi theo jongseong.

cậu không dám tiếp cận, không dám bắt chuyện, chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa.

những lần jongseong cười rạng rỡ giữa sân trường.
những lúc cậu ấy ngồi trên lan can khu hành lang, ôm cây đàn guitar ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên.
những buổi chiều tan học, bóng lưng cậu ấy dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn.

tất cả đều được jungwon lặng lẽ quay lại, lưu giữ trong một góc nhỏ mà không ai biết.

cậu không cần jongseong biết đến sự tồn tại của mình.
chỉ cần có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, chỉ cần có thể lưu lại những khoảnh khắc ấy thế là đủ.

nhưng heeseung...

jungwon siết chặt tay.

anh ấy đã phát hiện ra tất cả.

tối hôm qua, khi heeseung đến nhà cậu chơi, anh đã vô tình mở laptop của cậu lên.

trên màn hình là những đoạn video chưa kịp đóng lại.

heeseung không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy hàm ý.

jungwon nhớ rõ khoảnh khắc đó cậu cứng đờ người, tim đập mạnh đến mức suýt nghẹt thở.

heeseung bật cười, đặt một tay lên vai cậu, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút dịu dàng:

"hóa ra... em thích người ta nhiều đến vậy?"

jungwon không phản bác được.

bởi vì đó là sự thật.

hôm nay là tiết thể dục.

bầu trời cao và trong, ánh nắng không quá gắt nhưng vẫn đủ để làm mồ hôi lấm tấm trên trán. cả lớp đang tập trung ngoài sân, chuẩn bị cho bài kiểm tra chạy 100 mét.

jungwon đứng lặng lẽ ở một góc, chỉnh lại dây giày của mình.

bên cạnh cậu, sunoo lẩm bẩm:

"mình ghét chạy nhất đấy. nếu có thể, mình thà trốn tiết còn hơn."

jungwon không đáp. ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông.

jongseong.

cậu ấy đang cười nói với sunghoon và vài người bạn khác. ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc nâu nhạt của cậu, khiến cả người cậu ấy như phát sáng.

jungwon không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ đến khi sunoo huých nhẹ vào tay, cậu mới giật mình.

"nè, nhìn đến xuất thần luôn rồi kìa." sunoo nhướn mày, giọng đầy trêu chọc.

jungwon vội vàng thu ánh mắt lại, giả vờ tập trung vào bài kiểm tra.

đến lượt jongseong chạy.

cậu ấy thoải mái hít sâu một hơi, rồi khi tiếng còi vang lên, lập tức lao đi như gió.

nhanh.

những bước chạy của jongseong rất nhanh và mạnh mẽ, như thể cậu ấy sinh ra là để chạy trên sân cỏ rộng lớn này.

áo thể dục trắng hơi bay lên theo từng chuyển động. mặt trời buổi sáng phản chiếu trên làn da cậu ấy, sáng rực rỡ.

jungwon lặng lẽ giơ máy quay lên.

khung hình trong màn hình

là jongseong đang chạy thẳng về phía vạch đích, nụ cười đầy sức sống.

"thành tích rất tốt!" giáo viên thể dục khen ngợi.

jongseong thở nhẹ, đôi mắt cong lên vì nụ cười. cậu ấy chạy lại chỗ sunghoon, vừa cười vừa đập tay với bạn mình.

jungwon nhìn hình ảnh ấy trong điện thoại, sau đó nhanh chóng lưu lại đoạn quay ngắn vừa rồi.

cậu không cần gì cả.

chỉ cần được lặng lẽ nhìn thấy jongseong như thế này, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaywon