Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

jungwon lặng người.

cậu đứng đối diện han jiwon, giữa hành lang đang dần vắng người sau giờ tan học.

giọng cô ấy nhẹ nhàng như gió thoảng, từng câu từng chữ đều thấm vào lòng cậu một cách dịu dàng.

"tớ thấy những lúc cậu lén nhìn cậu ấy, tớ thấy những lúc cậu quay cậu ấy, tớ thấy cậu lặng lẽ đi theo jongseong hằng ngày..."

jiwon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt trong veo, không chút chế giễu hay thương hại, chỉ là một sự thấu hiểu hiếm có.

"...và tớ biết cậu nghĩ rằng jongseong thích tớ ư?"

cô ấy mỉm cười, dịu dàng như nắng chiều.

"nhưng tớ không thích cậu ấy. tớ thích người khác rồi."

jungwon ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cô ấy.

nhưng jiwon không dừng lại, cô ấy nhẹ giọng nói tiếp:

"nên tớ mới tìm đến cậu."

"jongseong có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tớ tìm cậu vì tớ tin cậu."

lồng ngực jungwon như nghẹn lại.

cậu không biết phải nói gì.

cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đứng trước mặt han jiwon và nghe cô ấy nói những lời này.

không có sự thương hại nào, không có sự chế giễu nào ,chỉ có một sự tin tưởng thuần túy mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được.

gió chiều nhẹ thổi qua hành lang, jungwon cảm thấy lòng mình khẽ lay động.

nhưng sau tất cả...

cậu vẫn không thể nói ra rằng, cậu thích jongseong nhiều đến nhường nào.

jungwon không thích giờ thể dục.

nhất là vào những ngày trời hanh khô, ánh nắng chiếu xuống sân bóng rổ làm mắt cậu chói lóa.

hôm nay, cậu đã trốn trong lớp một lúc lâu, cuối cùng vì ngủ quên mà xuống muộn.

khi vừa bước đến sân trường, cậu bất giác khựng lại.

trước mắt cậu, ngay dưới tán cây lớn gần sân bóng rổ, jongseong đang đứng đối diện han jiwon.

khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng chốc như thu hẹp lại, chỉ còn lại hai người họ.

gió nhẹ lay động vạt áo đồng phục của jongseong, giọng cậu ấy trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"tớ thích cậu."

jungwon mở to mắt.

những lời ấy cậu đã từng ảo tưởng được nghe từ jongseong biết bao lần.

nhưng chưa từng là dành cho cậu.

jiwon đứng đó, ánh mắt cô ấy dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại xen lẫn một chút tiếc nuối.

một khoảng lặng kéo dài.

rồi cô ấy khẽ mỉm cười.

"tớ xin lỗi, jongseong."

jungwon siết chặt ngón tay.

jiwon đã từ chối.

cậu có nên rời đi không?

nhưng chân cậu lại không cách nào cử động được.

jongseong vẫn đứng yên, không hề có bất cứ phản ứng nào thái quá.

cậu ấy chỉ nhìn jiwon thật sâu, rồi cũng khẽ cười, như thể đã đoán trước được câu trả lời.

không có đau khổ, không có oán trách chỉ có một chút trầm mặc trong ánh mắt.

jiwon nhẹ giọng nói gì đó, nhưng jungwon không thể nghe rõ.

cậu chỉ thấy jongseong gật đầu, rồi quay lưng rời đi.

bước chân cậu ấy trông vẫn bình thường, không có chút gì gọi là thất bại hay tổn thương.

nhưng jungwon lại có thể cảm nhận được có thứ gì đó đã thay đổi.

cậu đứng lặng một lúc lâu.

đến khi bóng lưng jongseong khuất dần, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã siết chặt từ bao giờ.

jungwon không biết mình đã quay trở lại sân thể dục như thế nào.

mọi thứ cứ trôi qua trong một lớp sương mờ ảo, không chân thực.

cậu bước chậm trên đường chạy, lặng lẽ nhìn về phía jongseong.

cậu ấy đang đứng cùng nhóm bạn như thường ngày, nụ cười vẫn nở trên môi, vẫn cười đùa với sunghoon và mấy người khác.

cứ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

jungwon không hiểu được.

cậu không hiểu tại sao jongseong có thể nhanh chóng trở lại bình thường như vậy.

nếu là cậu...

nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể cười được.

cậu không thể vui vẻ ngay sau khi bị người mình thích từ chối.

cảm giác trong lòng cậu lúc này rất kỳ lạ.

không phải vui mừng, cũng không phải nhẹ nhõm.

jiwon không thích jongseong.

nhưng điều đó không có nghĩa là jongseong sẽ thích cậu.

sự thật vẫn không thay đổi cậu chưa bao giờ là người được lựa chọn.

jungwon rũ mắt xuống, siết chặt tay trong túi áo.

bóng dáng jongseong phản chiếu trên mặt sân xi măng, kéo dài theo ánh nắng.

cậu vẫn đứng đó, vẫn cười, vẫn sáng rực như ánh mặt trời mà jungwon chưa từng chạm tới.

dù có bị từ chối, jongseong vẫn là jongseong.

và jungwon... vẫn chỉ là jungwon.

giờ thể dục kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau về lớp.

jungwon chậm rãi bước đi, kéo dài khoảng cách với đám đông.

cậu không vội, cũng không có ai đang chờ đợi mình cả.

nhưng khi vừa rẽ vào dãy hành lang lớp học, bước chân cậu khựng lại.

ngay phía trước, jongseong đang đứng cạnh cửa sổ, hơi cúi đầu buộc lại dây giày.

mái tóc cậu ấy khẽ lay động dưới làn gió nhẹ, đôi tay thoăn thoắt cột nút dây một cách thuần thục.

jungwon không có ý định dừng lại.

nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi cậu bước ngang qua, jongseong đột nhiên ngẩng đầu.

ánh mắt hai người chạm nhau.

jungwon đứng sững.

cậu chưa từng ở gần jongseong như thế này.

chưa từng có cơ hội nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

đôi mắt jongseong màu nâu nhạt, trong veo dưới ánh sáng dịu dàng buổi chiều.

không có gì đặc biệt trong ánh mắt ấy.

không kinh ngạc, không tò mò, không ấn tượng.

chỉ đơn giản là một ánh nhìn thoáng qua một ánh nhìn mà cậu ấy sẽ dành cho bất cứ ai vô tình lướt qua mình.

nhưng với jungwon, đó lại là lần đầu tiên trái tim cậu run lên vì một ánh mắt.

cậu vội vàng cúi đầu bước đi.

không dám nhìn thêm.

không dám để bản thân lún sâu hơn nữa.

chỉ là...

dù đã đi xa, jungwon vẫn cảm thấy như ánh mắt jongseong vẫn còn ở đó, nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaywon