Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋅˚₊‧ 𐙚мaι~gặp~lạι‧₊˚


Tôi vừa bước vào nhà thì thấy mẹ khoác chiếc tạp dề cũ kĩ đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Không biết có phải truyện trò hay không tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe đỏ như là vừa khóc một trận khóc rất lớn. Có lẽ vừa thấy tôi mẹ vội vàng trở lại cảm xúc vui vẻ như trước.

"mẹ .. mẹ vừa khóc à"

" Không con yêu mẹ chỉ bị chút bụi bay vào mắt thôi"

Dù nhận được câu trả lời từ mẹ là vậy nhưng tôi biết chẳng có hạt bụi nào cả có lẽ mẹ đang khóc vì một điều gì đó chăng. Tôi cũng chẳng hỏi thêm mẹ gì nữa bởi tôi hỏi cũng chẳng ích gì mọi chuyện có lẽ rồi sẽ ổn.

" ăn cơm đi con , nay mẹ nấu món sườn mà con gái mẹ thiích đấy"

" Cảm ơn mẹ"

Bữa cơm hôm đó im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bát đũa xen lẫn với tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc từng chút một. Tôi cúi đầu ăn cơm me cũng vậy

" Canh hơi  nhạt phải không , tại nay mẹ cho ít gia vị quá"

" Không sao đâu mẹ , con ăn như này là được rồi"

Sau câu hỏi ấy bầu không khí im lặng lại bao trùm . Ngoài đường tiếng cãi vã của đôi vợ chồng mới cưới tiếng xe cộ khiến cho bữa ăn thêm nặng nề. Tôi cúi đầu

ăn hết bát cơm rồi phụ mẹ dọn dẹp. Tôi muốn hỏi mẹ điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại chỉ nghe tiếng nước máy cùng tiếng bát va đập vào nhau lạch cạch.

Tôi bước lên phòng lòng nặng trĩu. Căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt, tôi bước vào . Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng bỗng trở thành nơi cư trú nhỏ nhoi duy nhất của tôi . Tôi đặt cặp sách xuống, Ngồi xuống chiếc bàn học , ánh đèn vàng hắt lên quyển vở còn thơm mùi mực , mặc dù mở vở ra là thế . Nhưng có lẽ đầu óc tôi chẳng thể nào tập trung nổi , những bài toán những công thức cứ lướt qua đầu tôi như cơn gió chẳng hề đọng lại chút gì. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ , nơi cơn gió mùa hạ khẽ lùa vào mang theo mùi hương hoa phượng thơm nhè nhẹ. Tôi ngồi đó ngắm sao , ngắm trăng chẳng biết từ lúc nào đã trôi qua 2 tiếng .

Tôi ngả người lên chiếc giường nhỏ của mình ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi ánh trăng đêm nay. ánh trăng màu bạc như treo lơ lửng giữa cả một bầu trời xa xăm tĩnh mịch .mọi không gian trong căn phòng như được dát một lớp ánh sáng mỏng manh mờ ảo. Tôi khẽ thở dài , trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh chàng trai với nụ cười tinh nghịch.

Tôi dơ tay tắt chiếc đèn ngủ nhỏ thứ đèn duy nhất còn sáng trong phòng. Bóng tối bao trùm lên cả căn phòng nhỏ, chỉ còn lại ánh trăng nhỏ lơ lửng ngoài cửa sổ.


Có lẽ .. mai chúng ta sẽ lại gặp nhau.

***

Nhật kí nhỏ của hạ an

Ngày ... Tháng .. Năm 2025

Hôm nay trời vẫn nắng như bao ngày khác . Nhưng mà không hiểu sao hôm nay cảm xúc trong lòng tôi rất khác . có phải đây là cảm giác thanh xuân của tuổi mười tám - rung động , khó tả lại  còn rất mơ hồ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com