Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 - 10 năm sau

... 10 năm sau ...

Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, cây xanh của 10 năm trước nay đã thành một cây cổ thụ to lớn tàn lá xum xuê... gió thổi nhè nhẹ khiến những chiếc lá trên cành cổ thụ cũng đung đưa tạo thành những âm thanh thật tuyệt vời

Còn một thứ đẹp hơn thế nữa... dưới gốc cây to lớn ấy có một cô gái rất xinh xắn, đang ngồi ngước mặt lên trời để cảm nhận được những thứ trong lành của nắng sớm, gió thổi cũng làm mái tóc dài đen óng bay phấp phới theo từng đợt gió nhẹ. Bổng cô gái đó mở mắt ra rồi nói

-" 10 năm rồi nhỉ? Đồ thất hứa -"

Cô gái đó đứng lên, quay mặt vào cây cổ thụ vuốt ve nó nói

-" Ông cổ thụ à! Cháu sắp đi rồi , dọn đi nơi khác sống ấy , phải đi xa ông rồi đó. Lúc trước từ trận mưa lần ấy thì... ngày nào cháu cũng ở đây với ông dọn lá rụng cho ông sạch sẽ. Sau này chắc không được nữa rồi -" cô hôn nhẹ lên thân cây thế là rời đi

Cô gái ấy chính là Nguyễn Hoàng Thiên Linh nay cô đã được 16 tuổi , từ lần nghe được "người đó" hứa sẽ quay lại thì cứ mỗi buổi chiều cô lại đến đây. Ngày nào củng như thế, suốt 10 năm qua có thể nó đã trở thành thói quen luôn rồi

...

Hôm nay cô sẽ được vào một ngôi trường rất nổi tiếng. Tại vì cô nhận được học bổng ý thế nên mới được vinh dự như thế này. Chứ nói về hoành cảnh hã...? Chờ kiếp sau luôn đi

Cô bước vào cổng trường nhìn cái chổ hoành tráng trước mặt ta nói muốn rơi lệ vậy đó. Học sinh thì vô số kể luôn ai củng đi xe sịn hết. Cô tự thấy mình bé nhỏ vô cùng

Thôi không vòng vo nữa, cô bước đi vào trường dưới sự chỉ trỏ của mọi người, và hình như nguyên cái trường ai củng nhìn cô hết

-" Mặt mình dính gì hã trời? -" cô đi mà cứ cuối xuống rồi nhắm mắt suy nghỉ,

Áaaaaaaaa

Cô bị vấp một cái, nhắm mắt lại chuẩn bị sẳng sàng cho mọi người cười vào mặt mình. Nhưng một vòng tay nào đó... rất to, ừ to lắm chắc không phải con gái rồi kéo ngược người cô lại, vì có thể người đó kéo cô hơi mạnh nên cậu ấy mất tư thế đứng và cô ngã lên người cậu đó luôn

Mọi lời bàn tán lại bắt đầu nổi lên, cô thấy vậy mở lẹ mắt ra nhìn người trước mặt

-" Ực , đẹp trai quá -"

Cô dường như nhớ ra được gì đó.. " vậy hình như nãy giờ mình hoan tưởng thì phải. Vậy là người nãy giờ bị nhìn là cậu ấy, bị chỉ trỏ sầm sì cũng là cậu ấy assshhh điên mất quá Linh ơi " nó suy nghỉ xong thì tự đánh vào đầu mình

-" Trời ơi con nhỏ đó mặt dầy ghê nằm lên anh Nam nãy giờ mà không chịu xuống luôn kìa -"

-" con khốn hồ ly tinh mới vào năm học là đã đi cua trai rồi -"

-" trời ơi là trời con chó đó là con nào thế? -"

-" Anh Bảo Nam mà nó cũng dám dụ giỗ con này gan to nhể -"

Mọi lời bàn tán nó bỏ cả ngoài tay, sự kiêm nhẫn của nó cũng không ít nhỉ , nhưng cũng không hẳn là bỏ hết tất cả ra ngoài còn sót lại một thứ... rất quen thuộc

-" Lê Trần Bảo Nam? -" nó nói xong thì nhìn người con trai dưới đất

Cậu nhìn nó trợn mắt to lên rồi nó -" Bẩn thỉu, dám dùng chiêu này để được gần tôi à? Diễn sâu lắm, đạt được mục đính rồi đấy sao còn chưa đứng lên? Còn chưa hạ màn à? Thế nào? -" cậu nói xong thì đẩy cô ra đứng lên phủi phủi bộ đồ rồi nhất chân đi khỏi chổ bụi bẩn này

-" Bẩn thỉu? -"

Hỏi nói vậy ai mà không tức? Chờ 10 năm rồi đấy, giờ chỉ nhận lại được hai từ " Bẩn Thỉu " ư? nhìn cái tướng đi kìa hahaha muốn bay lại đạp cho một phát ý

-" Lê Trần Bảo Nam... -"

Cậu nghe tên mình thì dừng chân lại quay đầu lại nhìn cô. Còn những người xung quanh gần đó nữa... khá là bất ngờ khi lần đầu tiên có người dám kêu cả họ lẫn tên cậu ra như vậy. Nó bước lại gần cậu

...Bốp

Nó tán cậu một bạt tay, cậu thì đơ như trời tròng , những học sinh gần đó cũng há hốc mồm khi thấy cảnh này

-" Nghe cho kỉ tôi Nguyễn Hoàng Thiên Linh tán cậu một bạt tay này là để trả lại cho tôi trong 10 năm qua khi đã ngu ngốc mãi chờ cậu -" nói rồi nó sách cặp bỏ đi lên tìm lớp

-" Gì? Hahaha cô ấy tưởng cô ấy là ai? Nguyễn Hoàng Thiên Linh á? Rồi cái gì mà 10 nă... hửh -"

Bịch...

Cậu quăng cặp mình qua một bên đuổi theo cô điên cuồng, lại một lần nữa mọi người lại đứng hình chập 2

....

-" Hix... 10 năm hix... Cái gì mà Nguyễn Hoàng Thiên Linh sau này tớ hứa sẽ đi tìm cậu chứ? giả dối -"

Nó ngồi lên hành lang nước mắt lăng dài trên má. Hong hiểu vì sau nhưng tự nhiên khó chịu ghê gốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com