Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bí mật bên dưới Trần Gia

Thời gian ở Trần Gia Trang trôi đi như dòng suối ngầm – êm đềm, lặng lẽ, nhưng ẩn chứa dưới lòng là dòng chảy của những điều chưa bao giờ yên ổn.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày Hùng chính thức bước chân vào nơi này, khoác trên mình danh nghĩa “người chăm hoa” với nụ cười điềm tĩnh và đôi mắt chẳng bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc.

Mỗi ngày, cậu thức dậy vào lúc bốn giờ rưỡi sáng, trước cả khi mặt trời kịp len qua rặng núi phía xa. Cậu đi kiểm tra vườn tử đằng, cắt tỉa, tưới nước, thay hoa cho các sảnh lớn – tất cả đều theo đúng quy củ Trần Gia đã định. Mỗi hành động đều sạch sẽ, gọn ghẽ như thể Hùng thực sự sinh ra là để chăm sóc hoa, không hơn không kém.

Nhưng trong lòng Hùng, thời gian không trôi nhẹ nhàng như vậy. Từng ngày trôi qua là từng vòng xoáy âm thầm kéo cậu xuống đáy. Cái cảm giác bị giam trong một khung cảnh đẹp đẽ, nơi mà cỏ cây được chăm tỉa tỉ mỉ hơn cả con người được sống, khiến cậu đôi lúc tưởng mình đã quên mất mình là ai.

Dẫu vậy – cậu vẫn làm tốt.

Hùng học cách quan sát người lẫn camera. Nhớ tên từng người hầu, từng vệ sĩ. Ghi chú các tuyến đi tuần, thay đổi ca trực, ai thân ai sơ, ai hay lơ là. Cậu học cách ghi lại trong đầu – không giấy, không dấu vết. Mọi thứ đều được lưu vào vùng ký ức đã được huấn luyện từ năm mười lăm tuổi: ngắn gọn, chính xác, không cảm xúc.

Hùng biết cách khiến người ta tin cậu là “đứa từ quê lên, may mắn được vào làm ở nhà quý tộc”. Những lời trêu chọc ban đầu của người làm bếp, những ánh mắt nghi ngờ từ lính gác, dần phai nhạt. Giờ đây, khi cậu đi ngang qua, người ta vẫy tay chào, thậm chí mấy cô nàng người hầu trong biệt phủ dần dần trở nên "mê" cậu. Có người còn dúi cho cậu một quả táo, bảo:

“Cậu coi chừng nha, hôm nay nắng lắm đấy, trắng như cậu mà ra vườn làm thì mau đen lắm, thế là không được đâu!”

Cậu cười, gật đầu, tiếp tục đi. Trông cậu lúc ấy vô hại đến lạ,... nhìn vào đôi mắt đó chỉ muốn bảo bọc cả đời...

Nhưng đêm xuống… Hùng vẫn âm thầm tập luyện. Trong căn phòng nhỏ của mình, cậu tháo vỏ gối, dồn vải thành bao, tập ra đòn. Tay chân linh hoạt, không một tiếng động. Lý do cậu dám tập luyện ngay trong phòng của mình một cách lộ liễu như vậy vì chẳng có người nào điên đến mức lắp camera trong phòng riêng của người ta đâu, cũng chẳng ai muốn lúc mở camera lên kiểm tra lại bắt gặp thân ảnh một cậu trai đang thay quần áo đâu nhỉ? Trừ khi người đó có vấn đề về thần kinh... Sau khi tập luyện xong, Hùng mài dao bằng đá được giấu dưới gầm giường. Cậu kiểm tra camera bí mật từng cài vào lọ hoa trong thư phòng, nơi Dương thường ngồi đọc tài liệu.

Cậu cẩn trọng – vì cậu biết, Dương cũng đang quan sát mình mỗi ngày khi mình chăm vườn.

Chỉ có điều, ba tháng qua, Dương không biểu hiện gì rõ ràng. Vẫn giữ khoảng cách, vẫn chỉ nhìn từ xa, vẫn để Hùng “làm vườn” một cách yên ổn.

Mỗi lần như thế, Hùng lại càng cảm thấy bất an hơn.

“Tại sao lại là mình? Tại sao hắn – người thừa kế Trần Gia – lại trực tiếp đến tiệm hoa, ra lệnh mình dọn vào đây, rồi sau đó lại... thả lỏng?”

Có lúc, cậu bắt gặp ánh mắt của Dương từ trên ban công tầng hai nhìn xuống vườn tử đằng. Lạnh. Mờ. Không đoán nổi. Cũng có lúc, Hùng đang thay hoa trong phòng trà, Dương bất ngờ bước vào. Không nói một lời, chỉ lặng lẽ lấy cuốn sách rồi rời đi.

Sự im lặng đó khiến cậu phát điên. Hùng chưa từng là người mất kiểm soát – nhưng cảm giác bị theo dõi bởi chính người mình phải ám sát, lại không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, đang chuẩn bị gì, là một trò tra tấn tinh vi đến nghẹt thở. Và tệ hơn nữa – có những khoảnh khắc, cậu thấy mình gần như quên mất lý do mình ở đây.

Một buổi trưa, khi nắng chiếu qua tán tử đằng tạo thành hàng vạn hạt bụi lơ lửng trong không trung, Hùng đang lau chậu gốm dưới hiên nhà, chợt ngừng tay. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu nghĩ:

"Nếu cuộc đời mình thực sự chỉ là một người làm vườn ở đây, không có máu, không có súng, không có trả thù... thì sao?"

Nhưng rồi, cái ý nghĩ đó lập tức bị bóp nghẹt – bởi tiếng hét thất thanh từ một nơi nào đó thi thoảng vang lên trong Trần Gia mà cậu chưa từng được phép đặt chân đến. Một người nào đó… đang bị tra tấn?

Dưới mặt đất này, có thứ gì đó ghê gớm hơn rất nhiều đang âm thầm diễn ra. Và cậu – dù có hòa nhập đến đâu, có sống “đẹp” đến mấy – cũng chỉ là một con rắn đang cuộn mình đợi tấn công. Hùng thích nghi được – nhưng không bao giờ thuộc về. Đó là sự thật. Và cũng là điểm khởi đầu cho một biến cố đang đến gần – rất gần.

--------Vào một đêm nọ-------

Đêm rút ngắn hơi thở. Trần Gia Trang chìm vào tĩnh lặng như một con thú săn mồi đã no bụng. Gió không còn thổi, hoa tử đằng ngoài vườn cũng rủ đầu như ngủ thiếp, chỉ còn ánh sáng âm u từ những ngọn đèn tròn vàng úa rọi thành vệt dài trên nền đất.

Hùng bước đi, bóng cậu lẫn vào từng khóm cây rậm rạp. Mỗi bước chân được tính toán chính xác đến từng phân, như thể cậu đã nhẩm thuộc từng góc chết của camera, từng nhịp di chuyển của bảo vệ tuần tra. Trong tay cậu, găng tay đen siết chặt một đoạn sắt mảnh.

Phía sau nhà kính, lối rẽ dẫn đến khu đất phía bắc. Và ở đó – ông quản vườn già nua, người từng cằn nhằn chuyện Hùng tưới cây sai giờ – đang bất tỉnh, bị kéo lê trên mặt đất như một bao tải vô nghĩa. Không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn tiến sâu vào lòng Trần Gia, cậu phải dọn đường.

"Xin lỗi, ông già. Vì nhiệm vụ của tôi...nên ông tạm ở đây nhé"

Hùng dùng chìa khoá lấy trộm được mở một cánh cửa nhỏ cạnh nhà kho, nhét ông ta vào bên trong. Mọi thứ diễn ra trong vòng ba phút. Gọn gàng. Lặng lẽ. Không một tiếng động thừa.

Khu phía Bắc – khu cấm. Trước giờ, chưa ai giao cho cậu nhiệm vụ gì ở trong đây, chỉ có quẩn quanh rìa bên ngoài thôi. Nhưng tối nay, với cái cớ được "ông quản vườn nhờ lấy bao phân bón", Hùng bước vào. Cửa mở ra, và cái lạnh lập tức tràn vào tận lồng ngực. Không phải cái lạnh của gió đêm. Mà là cái lạnh… của một điều gì đó sai trái.

Trước mặt Hùng không phải nhà kho. Mà là một khu phức hợp ngầm, ánh đèn vàng mờ rọi lên từng lồng sắt chất dài như chuồng thú. Không khí tanh tưởi. Lẫn mùi ẩm mốc, sắt gỉ và máu. Hùng đứng sững lại.

Trong một khoảnh khắc, mọi tế bào trong cơ thể cậu đông cứng.

Một thân người bị treo ngược ở giữa gian phòng. Da thịt tím bầm, những vết roi còn mới. Có người bị trói, có kẻ nằm sấp trên nền xi măng, mắt mở trừng trừng không còn sức sống. Một người phụ nữ bị ép tiêm thứ chất lỏng màu trắng vào tĩnh mạch. Cô ta bắt đầu co giật, gào rú, rồi như thể mất kiểm soát, lao đầu vào tường. Đám lính Trần Gia đứng xung quanh, cười.

Đúng chúng cười....cười như một kẻ điên.

Cái âm thanh ghê rợn đó như xé rách mọi lớp phòng bị mà Hùng từng dựng lên trong lòng. Cậu nấp sát vào bức tường gạch chưa trát, tim đập loạn. Toàn thân cậu run lên – không phải vì sợ, mà vì căm giận. Một loại giận dữ sâu thẳm, dữ dội đến mức muốn xé toạc lớp vỏ bọc bấy lâu nay.

"Mày nghĩ mày đã biết Trần Gia là gì, Hùng à? Mày tưởng mình đã sẵn sàng? Không đâu. Không cái quái gì trong đầu mày đủ sức chuẩn bị cho chuyện này."

Trần Gia – cái tên được nhắc đến như một đế chế quyền lực – hóa ra là một trại tra tấn được giấu dưới lớp vỏ quý tộc? Hùng nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu rịn ra. Không cảm thấy đau.

"Đây… là nơi Dương sống? Là gia đình của hắn? Là nơi hắn nhấp trà, đọc sách, trồng tử đằng… trong khi ngay bên dưới, máu vẫn nhỏ từng giọt, từng đêm?"

Hùng muốn lao ra. Muốn giết. Muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng lý trí cậu giữ lại – như một con dao lùa thẳng vào cổ.

"Không. Chưa phải lúc. Mày còn chưa biết bao nhiêu thứ. Chưa biết có bao nhiêu người trong số này bị giam. Chưa biết Dương có liên quan không. Mày chưa sẵn sàng để kết thúc, Hùng à. Nhưng mày chắc chắn vừa được tái sinh."

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng hiểu. Sứ mệnh của cậu… không chỉ còn là trả thù. Nó là tiêu diệt. Không còn đơn thuần là cắt bỏ một cái đầu. Mà là bứng tận gốc rễ của Trần Gia.

Cậu lặng lẽ rút lui khỏi nhà kho, hòa mình vào bóng đêm. Không một tiếng động, không một hơi thở thừa. Chỉ có trái tim – giờ đây lạnh hơn cả lưỡi dao mà cậu mang theo bên mình – vẫn đập từng nhịp căm giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com