Chương 13: Tội ác (2)
Những ngày sau cái đêm Dương kéo vali rời khỏi biệt phủ, Hùng bắt đầu để ý nhiều hơn. Không phải những cái nhìn hờ hững hay suy đoán cảm tính nữa, mà là sự quan sát có chủ đích, tỉ mỉ và lạnh lùng như khi cậu còn làm sát thủ. Cậu bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: vị trí bình hoa trong phòng Dương, loại trà trong ấm, cách rèm được kéo ra vào mỗi sáng, và thậm chí là số bước chân từ cửa chính đến bàn làm việc. Mọi thứ đều được cất giữ trong một bản đồ vô hình trong đầu.
Càng quan sát, Hùng càng phát hiện những điều lệch lạc, những khe hở không dễ nhận ra với người bình thường. Như một vết cắt nhỏ trên găng tay da của một người vệ sĩ – vết cắt trông như dao cứa, không phải do mòn tự nhiên. Hay là dấu chân bùn khô trong hành lang phía bắc, vốn là khu cấm vào bán ngày lẫn ban đêm. Và cả tiếng bước chân mờ nhạt dưới tầng hầm – nơi lẽ ra đã bị bỏ trống.
Một buổi sáng đầu tuần, khi Hùng đang tỉ mẩn cắm mấy cành mẫu đơn vào chiếc bình sứ cạnh cửa sổ phòng Dương, cánh cửa thư phòng cạnh phòng làm việc không đóng chặt như thường lệ. Một đoạn đối thoại ngắn lọt ra từ trong, và cậu có thể nghe rõ mồn một từng từ.
“Không cần giữ người lại nữa. Chuyển sang ‘loại sạch sẽ’. Không để lại vết tích.”
Giọng trầm ấy là của Dương. Gọn gàng, điềm tĩnh, nhưng lạnh như băng. Có tiếng đáp lại, rất khẽ, chắc là của cận vệ:
“Rõ. Đã hiểu.”
Hùng đứng sững, bàn tay đang cầm cành hoa run nhẹ. Cậu không nhầm. “Loại sạch sẽ” – một ám hiệu chỉ dùng trong thế giới ngầm. Nghĩa là “giết, không để lại chứng cứ.”
Mồ hôi lạnh rịn sau gáy. Hùng cắm vội cành hoa cuối cùng, cố gắng giữ gương mặt bình thản. Nhưng trong lòng như có bão cát. Dương vừa ra lệnh giết một người. Nhẹ nhàng như thể bảo ai đó bỏ rác.
-------- Đêm hôm đó-------
Hùng lại ẩn mình vào bóng tối, luồn lách qua các kẽ hở của camera và bảo vệ, mạo hiểm quay lại khu bắc, lần theo đường tuần tra mới được phân công. Ánh đèn từ một căn phòng vốn dĩ phải trống sáng lên hắt qua khe cửa. Cậu nép người, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng suýt khiến cậu nôn ngay tại chỗ.
Hai người đàn ông bị trói chặt vào ghế. Da tái xanh, run rẩy từng cơn. Trên bàn là những ống tiêm cạn thuốc, những chai lọ không dán nhãn, và một quyển sổ tay mở toang với những dòng ghi chép chi chít. Một người đàn ông đứng giữa căn phòng ấy. Không găng tay, không khẩu trang. Hắn quan sát từng biểu hiện của nạn nhân như một nhà nghiên cứu đang làm thí nghiệm.
“Cần tăng liều gấp đôi. Loại này phản ứng quá chậm. Lần sau thử trên người trẻ hơn.” – trầm giọng, tay vẫn ghi chép đều đặn, giống Dương nhưng cũng không hẳn là Dương..
Hùng cắn chặt răng, bước lùi lại trong im lặng rồi bỏ chạy như một kẻ vừa trốn thoát khỏi cơn ác mộng. Người trong đó có phải là Dương không? Dương có thực sự biết chuyện ở khu Bắc? Nhưng Hùng chắc chăn một điều rằng người đàn ông đó chính là kẻ điều hành tất cả. Một nhà khoa học điên mặc áo sơ mi trắng. Một ác quỷ bọc trong vẻ ngoài thư sinh.
----------Sáng hôm sau----------
Hùng được gọi vào phòng ăn riêng – một dịp hiếm hoi. Trên bàn là bánh sandwich cắt gọn gàng và trà Earl Grey thơm nhẹ. Dương vẫn thế, gọn gàng, lịch lãm, ánh mắt sáng dịu.
Trong lúc Hùng đang đặt đĩa hoa cẩm tú cầu mới thay lên bàn, Dương nhận được một cuộc gọi kì lạ, anh liếc nhìn cậu rồi ra ngoài nghe máy. đâu có dễ dàng để yên như vậy, Hùng áp sát tai vào khe cửa, tập trung hết mọi giác quan để nghe lõm cuộc gọi. Cậu nhíu này với những lời lẽ sắc như dao:
“Anh Phong à? Ừ, tôi biết là anh từng cứu tôi. Nhưng giờ anh biết bản thân vừa ra chuyện gì rồi, đứng chứ? Chuyện cũ không giữ được đâu vì bây giờ là hiện tại, không phải quá khứ”
Dừng một nhịp.
“...Không. Đừng van xin.”
Rồi hắn dập máy, thở ra nhẹ nhàng rồi điềm tĩnh quay lại phòng.
“Hoa hôm nay trông đẹp đấy. Là oải hương với tử đằng à?”
Hùng nhìn hắn, gật đầu.
“Ừ”
Tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da. Phong – người từng cứu Dương – giờ cũng bị thanh trừng chỉ vì một việc gì đó? Vậy còn ai là an toàn bên cạnh hắn? Ngay cả lòng trung thành, mạng sống, hay ân nghĩa, cũng chẳng bằng một lời dứt khoát lạnh lùng...
--------------Đêm ấy-------------
Hùng không ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh trăng bạc soi lên vòm tử đằng ngoài sân. Mỗi cảnh tượng vừa chứng kiến cứ lặp đi lặp lại trong đầu như băng ghi hình bị tua ngược.
“Dương… rốt cuộc là ai?”
“Tại sao lại có việc thử thuốc trên người sống? Đó có phải là lệnh được Dương ban xuống không? Hay...thật sự...anh ta chẳng biết gì cả?"
“Tại sao ra lệnh giết người nhẹ như nói ‘đem vứt đi’?”
“Và tại sao… hắn nhìn mình? Thăm dò? Điều tra?"
Hùng đấm mạnh vào ngực.
“Mày là sát thủ. Mày được đào tạo để giết những kẻ như hắn. Không thể nào có uẩn khúc được... hắn là kẻ đứng sau mọi đau thương"
Im lặng. Không ai trả lời. Chỉ có tiếng tim Hùng đập nhanh, loạn nhịp trong sự căm phẫn đến tột cùng. Càng đi sâu vào Trần Gia càng có nhiều uẩn khuất, nhiều câu hỏi chưa lời giải đáp, việc này...chưa thể kết thúc tại đây dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com