Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tội ác (4)

Trưa hôm đó, nắng rơi xuống những khung cửa sổ lớn của Trần Gia như những mũi tên vàng xuyên qua vải rèm trắng. Không khí trong phòng làm việc của Trần Đăng Dương phảng phất mùi gỗ trầm ấm, thơm dịu nhưng ngột ngạt, y hệt như chính con người của anh.

Hùng đứng trước chiếc bình pha lê trên bàn, tay khẽ sắp xếp lại những nhành tử đằng tím nhạt, đầu cúi thấp, mắt không dám rời khỏi những cánh hoa. Dương đang rà soát sổ sách kế toán, nhưng khi điện thoại reo, anh đứng dậy:

"Tôi xuống tầng lấy vài món hàng. Cậu cứ làm tiếp đi."

Chỉ một câu nhẹ tênh, rồi tiếng giày da vang lên đều đều, xa dần trên hành lang. Cánh cửa đóng lại. Không gian đặc quánh lại trong nhịp tim đập mạnh và không đều của Hùng.

Cậu đã vào căn phòng này nhiều lần. Những lần trước đều như một nghi thức: cắm hoa, im lặng, rút lui. Nhưng hôm nay, có điều gì đó... lệch khỏi quỹ đạo thường nhật. Ánh mắt Hùng lướt qua mặt bàn, rồi dừng lại ở ngăn kéo dưới cùng bên phải. Nó hé mở. Rất nhẹ.

Bản năng mách bảo cậu không nên chạm vào. Nhưng lý trí, sự giận dữ tích tụ từ quá khứ, và sự tò mò chết người đan thành một sợi dây vô hình kéo tay cậu đến đó. Cậu quỳ xuống, ngón tay không hề run rẩy đẩy ngăn kéo. Bên trong là một chiếc hộp gỗ màu mun, cũ kỹ và đầy bụi. Hùng mở nó ra.

Một tập tài liệu dày cộp.

Những tờ giấy đã ngả màu, góc giấy bị ăn mòn bởi thời gian. Bìa không tiêu đề, chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực nâu đã phai: "Lịch sử thực địa – Gia tộc Lê"

Lê Gia?

Tim Hùng như bị một lưỡi dao thọc thẳng vào. Tay cậu lạnh toát. Từng ngón bất giác run lên.

Cậu lật mở.

Trang đầu tiên là sơ đồ phả hệ Lê Gia, từ thế kỷ 19. Cậu thấy tên của tổ tiên mình. Những nhánh cây nối dài, lan rộng như mạng nhện của một triều đại ngầm từng vang danh. Nhưng không phải chỉ có thế.

Trang kế tiếp: ghi chép về sự liên minh giữa Trần Gia và Lê Gia vào đầu thế kỷ 20. Những thoả thuận ngầm, những ký hiệu ám sát, những giao dịch vũ khí.

Rồi đến trang thứ 17 – đánh dấu sự phản bội.

Năm 196? – Trần Gia tố cáo Lê Gia che giấu công nghệ sinh học nguy hiểm, dẫn đến việc bị truy quét toàn hệ thống. Kế hoạch tiêu diệt được ký duyệt năm 1986.

Tên mã: Ngọn Lửa Ban Đêm.

Hùng nuốt khan, ngực phập phồng dữ dội. Mắt cậu dừng lại ở trang 28. Dòng chữ nổi bật như thể khắc vào da thịt:

12/03/1995 – Ngày thi hành kế hoạch. 941 người bị thủ tiêu. 367 trẻ em mất tích.

Một bức ảnh rơi ra từ giữa những trang giấy. Là một người phụ nữ trẻ, dung nhan tuyệt trần, đôi mắt hớt hải, mồ hôi nhễ nhại. Hình mờ, nhưng trên cổ tay người phụ nữ là một hình xăm... dấu ấn gia tộc.

Cậu nhận ra nó. Mẹ cậu. Chính là mẹ cậu.

Hùng ngồi sụp xuống. Đôi mắt dán chặt vào bức ảnh. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể bật ra âm thanh nào. Những ký ức từ thời thơ ấu mơ hồ ùa về như sóng đánh vỡ bờ: lửa cháy, tiếng la hét, bàn tay ấm áp ôm lấy sự sống lần cuối trước khi tất cả tan thành tro bụi qua lời kể của mọi người...

Hùng siết chặt tài liệu, rồi nhét vội vào trong lớp áo sơ mi bên trong. Cậu gấp gáp đứng dậy, chỉnh lại bình hoa. Mọi thứ cần trông bình thường. Mọi thứ cần được che giấu.

Cậu đang cầm trong tay bí mật của một triều đại đẫm máu. Và người đã ký tên dưới lệnh tiêu diệt ấy... là cha của Trần Đăng Dương.

Cậu cắm sắp xong bình hoa thì Dương quay lại. Ánh mắt anh dừng trên bình tử đằng, mày hơi nhíu:

"Hôm nay cậu để cành bên phải cao hơn, trông mất cân bằng quá"

Hùng cúi đầu, môi nở một nụ cười lạnh lùng:

"Tôi còn chưa cắm xong nhành hoa cuối mà."

Dương gật đầu, ánh nhìn vẫn dán vào cậu...hơi lâu. Nhưng anh không hỏi thêm. Không nghi ngờ. Hùng để ý thấy anh đang cầm trên tay một cái túi vải trắng, mặt không biểu cảm như thường lệ, nhưng dáng đi có vẻ hơi gấp.

“À, cái này…” – Anh lưỡng lự trong một giây, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc áo thun đen trơn, sạch sẽ, gấp gọn gàng

“Tôi đặt mua nhưng mặc không vừa. Cho cậu.”

Hùng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

“Mặc không vừa?” – Cậu nhướng mày

“Anh cao mét tám, vai ngang cả mét, cái áo này chắc chắn không phải size anh đặt cho bản thân.”

Dương hơi khựng lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt anh, rồi rất nhanh chóng anh quay mặt đi, giả vờ kiểm tra gì đó trên bàn làm việc.

“Thì… shop đó...nó để bảng size bị sai...nên tôi mua nhầm size. Thành ra không mặc được.”

Câu trả lời đơn giản nhưng lúng túng. Hùng cúi xuống, nhận lấy chiếc áo, cảm giác vải cotton mềm mịn và thơm mùi nước xả vẫn còn mới tinh. Mắt cậu liếc nhanh lên gương mặt Dương—ngay đúng khoảnh khắc Dương quay đi, gò má hơi ửng đỏ, không rõ vì nóng hay vì một nguyên cớ khác.

“…Cảm ơn” - Hùng khẽ nói.

“Ừ” - Dương đáp, vẫn không nhìn thẳng.

Trong một khoảnh khắc im lặng, cả căn phòng chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi. Hùng siết nhẹ mép áo trong tay, tâm trí rối như mớ chỉ.

Ánh mắt Dương, phản ứng Dương, cả hành động cho áo nữa… cậu không hiểu nổi. Lúc là một người tàn nhẫn chỉ đạo những thứ tàn bạo nhất, lúc lại như thế này—như một người đàn ông bình thường với trái tim biết ngượng.

Hùng lặng lẽ lui về phía cửa, lòng vẫn còn dao động. Cậu biết mình phải báo cáo, phải thoát ra, phải kết thúc kế hoạch sớm nhất có thể. Nhưng rồi... cái áo trong tay lại nhẹ nhàng đến mức khiến bước chân của cậu bỗng trở nên nặng nề. Trong lòng cậu là một cơn bão, sự nhẹ nhàng của cái áo đã bị hận thù dẹp sạch. Cơn bão của những sự thật quá tàn nhẫn để đối mặt, quá sắc để cầm nắm. Nhưng cũng chính là thứ cậu cần để bắt đầu hành trình báo thù. Tài liệu ấy đã tồn tại từ trước khi cả cậu và Dương ra đời. Nhưng máu đã đổ, oán hận đã gieo. Tội ác không nằm ở một người. Nó nằm ở cả hệ thống. Và giờ, nó đã nằm trong tay của Hùng.

Cậu biết rõ: nếu ở lại, từng bước đi của mình tại Trần Gia... đều là bước vào giữa địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com