Chương 5: Thâm nhập (2)
--------Căn hộ tầng 6 ở quận Revier-------
Căn hộ tầng 6 ở quận Revier, trong một chung cư cũ thuộc khu phố Ravela, sát khu hành chính Velaria nhưng tránh xa các tuyến đường giao thương chủ chốt. Tòa nhà bên ngoài đã loang lổ màu thời gian, cầu thang máy vẫn dùng thẻ từ, hành lang hơi ẩm, nhưng an ninh lại... chặt chẽ một cách kỳ lạ.
Căn hộ của Hùng nằm ngay góc – căn 0903, một phòng ngủ – một khách – một bếp, ban công nhỏ nhìn ra đường ray tàu điện trên cao.
Cứ như mọi ngày trong không gian sơ sài và cũ kĩ tại căn hộ đó, Hùng không cần đồng hồ báo thức. Đến giờ là dậy. Đôi mắt màu đen mở ra sau lớp rèm mỏng, ánh sáng Velaria rọi nhẹ vào gò má cậu, khiến người ta có cảm giác như một loài hoa đang hé nở lười biếng giữa mùa xuân muộn.
Hùng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, buộc tóc gọn lại, mặc áo sơ mi trắng để lộ đường xương quai xanh rõ nét. Cậu không ăn sáng – chưa bao giờ. Cậu nói ăn làm nặng đầu, mà một người buộc phải nghĩ trong im lặng như Hùng thì… không cần đến thứ xa xỉ đó.
------Tiệm hoa "Mộc Lan Đen"-------
"Mộc Lan Đen" bắt đầu bằng mùi hoa lan trắng pha chút trà ô long và tiếng mở khóa leng keng quen thuộc mỗi 6 giờ 35 phút sáng.
Tiệm mở cửa. Đơn hàng đầu tiên đã xếp sẵn. Mỗi bó hoa được buộc bằng sợi dây nhung bạc, có ký hiệu ngầm dập nhẹ nơi mối nối: số lệnh, tên người nhận, và ẩn mã ý nghĩa của bó hoa – thứ mà chỉ những tay chơi ngầm thứ thiệt mới hiểu.
Khách đầu tiên là một bà quý tộc chừng 50, đến lấy hoa đám cưới cho con gái thứ ba – một đóa “tình yêu khắc cốt”.
Người thứ hai là một chàng luật sư trẻ – đặt một bó “xin tha thứ” nhìn như lời tỏ tình nhưng lại giấu một lời cáo lỗi đầy nỗi đau.
Hùng chẳng nói gì nhiều. Chỉ gật đầu, nhận tiền, đóng cửa lại.
Một vấn đề nho nhỏ luôn xảy ra kể từ khi tiệm "Mộc Lan Đen" được khai trương, đó là vị trị của tiệm nằm ở nơi có những quán cafe sân thượng sang trọng, đồ ăn thức uống rất hợp khẩu vị thực khách, không gian trang hoàng hút mắt rất thích hợp để check in nên mấy cô tiểu thư hay ghé mỗi sáng để uống espresso 160 đô và… "vô tình" đi ngang qua tiệm hoa của anh chủ tiệm tên Hùng.
“Anh ơi, bó lan tím kia xinh quá ha… nhưng em còn thích người bó nó hơn~”
“Xin lỗi, tôi không giao người, chỉ giao hoa.” – Hùng đáp gọn, không ngước mắt.
“Vậy… anh có kèm một chút tình cảm trong mỗi bó hoa không?”
“Tôi bán hoa. Không bán tim.”
“Hở???"
“Không nhắc lại lần hai” - Cậu chỉ lạnh giọng đáp
Họ không mua nhiều hoa – chủ yếu mua... ánh mắt của cậu. Mỗi lần Hùng nhìn lên khỏi bó hoa đang gói, chỉ cần liếc sơ một cái là bọn họ đổ rạp như domino.
“Anh Hùng, em thấy hoa lan như em vậy á.”
“Sống ký sinh?”
“Khônggg~ là mỏng manh, cần người chăm!”
“Tôi không chăm người. Tôi chỉ chăm cây.”
“Vậy… chăm em được không?”
“Cô không phải cây. Cô là sự phiền phức.”
Tuy ngoài mặt lạnh như nước đá, nhưng Hùng trong bụng thật ra… muốn rút lui khỏi phụ nữ.
“Mấy cô này… làm tôi chậm mất 1 phút phân loại hoa. Lần thứ ba trong tuần rồi.”
Cậu không ghét phụ nữ. Chỉ ghét… bị lãng phí thời gian. Thứ thời gian mà cậu phải dùng để lên kế hoạch cho một cuộc trả thù đẫm máu.
Cuối buổi, Hùng gác bảng “CLOSED”, phủi mấy cánh hoa rơi khỏi áo. Một buổi sáng chôn trong mùi nước hoa nữ và ánh mắt sắc như dao găm của chính mình.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Như thể cậu được lập trình để sống cuộc sống của một… người bình thường...
----------********----------
2 giờ chiều, người bình thường ấy lại biến mất. Hùng thay áo, bỏ tạp dề, đi giày đen và lên xe đến Trần Gia Trang – đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sống động.
Cổng đá mở ra. Người lính gác không hỏi gì – đã quen. Bước chân Hùng in lên đường đá, dẫn thẳng đến khu vườn phía tây – nơi tử đằng đã bắt đầu tỏa mùi nhẹ trong gió sau thời gian tưởng như đã chết. Mỗi ngày, hoa bung ra thêm một chút. Giống như chúng cũng dần mở lòng – hoặc là… bị điều khiển để như thế.
Hùng ngồi xuống bên một gốc tử đằng đã yếu. Tay cậu rạch lớp đất khô, kiểm tra rễ, rồi dùng một chiếc thìa bạc nhỏ tưới một loại dung dịch lỏng ánh tím mà chỉ mình cậu biết công thức. Có lần ông quản gia đi ngang hỏi:
“Loại thuốc hồi sinh à?”
Hùng chỉ cười nhẹ - “Tùy người tin vào hoa.”
Và rồi, vào một buổi chiều tháng Bảy, Dương xuất hiện. Không báo trước. Anh đứng dựa vào lan can đá, áo sơ mi xắn tay, không mang cà vạt, mắt nhìn thẳng về phía người đang cặm cụi bên gốc cây. Không cất tiếng.
Hùng biết có người đứng đó – nhưng vẫn tiếp tục. Không hỏi, không quay lại. Cho đến khi anh nghe tiếng bước chân đến sát sau lưng, rồi một giọng trầm thấp vang lên, rất khẽ:
“Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta nói chăm hoa là một cách… xoa dịu tinh thần"
Hùng khựng tay một chút. Rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng đáp lại:
“Chỉ khi vết thương lòng đủ nhiều, người ta mới chọn cách trồng thứ gì đó… để lấp.”
Dương im lặng vài giây. Mắt anh dừng lại ở vết bùn dính trên tay Hùng, rồi dời lên gương mặt không cảm xúc ấy.
“Tôi vẫn không hiểu cậu. Không giống người giao hoa. Không giống người làm vườn.”
“Tôi là người bình thường, làm việc liên quan đến hoa.”
“...”
Hùng cười – thoáng nhẹ – như gió lướt qua cánh tử đằng. Dương nhếch môi. Không rõ là giễu cợt hay thỏa mãn. Một cơn gió thổi qua. Lá tử đằng xào xạc. Không khí dường như chặt lại.
Rồi anh quay bước rời đi, bóng lưng anh khuất sau vòm tử đằng, không gian trở về với sự yên ắng đến đáng ngờ. Gió vẫn thổi, lá nương mình theo làn gió mà cất lên một khúc ca không lời đầy ma mị. Nhưng lồng ngực của Hùng thì phồng căng như muốn nổ tung. Cậu quỳ giữa khu vườn – tay vẫn đặt trên đất, ngón tay dính bùn nhưng run nhẹ, như đang kiềm lại một cơn co giật. Đôi mắt đen ngòm đảo qua từng gốc cây, từng sợi rễ – như muốn moi từ trong đất lên một lời giải thích. Nhưng đất không nói.
Chỉ có tiếng rít qua kẽ răng của chính Hùng:
“Sao mày chưa chết...?”
Dương.
Trần Đăng Dương.
Tên đứng đầu Trần Gia hiện tại.
Là kẻ đang sống, đang hít thở, đang cười nói, đang tự do bước qua lưng hàng trăm xác chết do tổ tiên hắn tạo ra.
Là đích đến cuối cùng trong chuỗi kế hoạch “Tận Diệt” mà Lê Gia đã ươm mầm bằng máu, xương và một đời rèn luyện của chính Hùng.
“Mày không nên sống lâu như thế. Mày không nên nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mày… không nên đứng gần đến vậy, khi tao vẫn chưa hoàn thành lời thề máu.”
Cơn giận không hiện trên mặt. Không hiện ở tay và đôi mắt. Nó đọng lại dưới từng hơi thở chậm rãi của Hùng – như băng tích tụ để chờ một ngày nứt vỡ. Lời thề – không phải là thứ lãng mạn hay huyễn hoặc như người ta tưởng. Nó là xiềng xích, là còng tay vô hình quấn quanh cổ, buộc Hùng phải sống để giết, phải tồn tại để kết thúc.
Dương vừa bước đi khỏi đó vài phút. Và Hùng, chỉ cần một con dao găm cỡ nhỏ, một cú lướt nhanh – là có thể khiến lịch sử Velaria viết lại ngay trong khu vườn này.
Nhưng cậu đã không ra tay. Không phải vì tha thứ. Không phải vì do dự. Mà là vì kế hoạch. Vì thời điểm.
Và vì nếu một nhát dao không giết được Dương – thì chính cậu sẽ là người chết trước và mọi công sức của cả một gia tộc sẽ sụp đổ. Bàn tay Hùng siết thành nắm. Lòng bàn tay ứa máu vì móng tay đâm vào da thịt. Nhưng cậu không buông. Không được phép mềm. Không được phép lạc hướng.
“Chết… là phần thưởng dành cho mày, nhưng phải đúng lúc. Tao đã chờ hơn hai mươi năm. Tao sẽ đợi thêm nếu cần. Và đến khi mày nhận ra… thì máu của mày sẽ là thứ tưới lên chính khu vườn này.”
Mắt Hùng ngẩng lên, nhìn thẳng vòm tử đằng trên cao. Hoa vẫn rủ xuống tím mộng. Nhẹ nhàng. Lừa dối.
Giống như hắn.
Giống như tất cả những gì Trần Gia dựng nên – đẹp đến mức khiến người ta quên rằng nó được xây bằng xương và máu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com