Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thâm nhập (3)

Kể từ ngày vườn tử đằng phía tây sống lại cũng thì đã gần bốn tháng Hùng ở đây, cậu nhận thấy người trong biệt phủ Trần Gia cũng thay đổi một chút. Cánh gia nhân thôi gọi khu đó là "khu vườn bị nguyền rủa", lính gác đi ngang không còn cau mày, thậm chí vài người còn bắt đầu lén đặt cược xem hôm nay “ông Dương sẽ ghé bao nhiêu phút” – như thể chính cái vườn kia mới là trạm dừng yên bình duy nhất trong cuộc đời đầy máu và số liệu của Trần Đăng Dương.

Buổi sáng, Hùng vẫn mở tiệm hoa "Mộc Lan Đen".

Buổi chiều, vẫn vào biệt phủ. Nhưng lòng dạ thì chỉ muốn xiên chết toàn bộ Trần Gia cùng một lúc. Mỗi bước chân trên nền đá trắng đều lặng lẽ đếm ngược.  Đêm ngược tới thời khắc gia tộc Trần trở nên suy đồi, yếu thế rồi dần dần bị diệt vong vì mất đi "bộ não" là Trần Đăng Dương đây.

“Chăm tử đằng giúp chúng tôi giữ lại sự sống.” – ông quản gia từng nói vậy.

Nhưng Hùng biết rõ…Cậu không ở đây để giữ lại sự sống. Cậu ở đây để đoán điểm chết.

-------Một hôm nọ-------

Hôm đó, khi Hùng đang dùng dĩa sắt nhỏ để tỉa mấy chiếc lá úa cuối cùng ở giàn tử đằng, một người quản gia phụ của Trần Gia tiến đến. Lão ta cúi đầu nhẹ – kiểu cúi không hề lịch sự mà chỉ là hình thức.

“Cậu Hùng. Ngài Dương… muốn thay hoa trong phòng làm việc.”

Hùng ngẩng lên, tay vẫn bẩn bùn. Cậu nheo mắt. Gió thổi qua, mang theo chút bụi từ vạt đất khô bên cạnh.

“Phòng làm việc?”

“Phải. Trực tiếp mang lên. Đích danh cậu được chọn.”

Người quản gia đưa một mảnh giấy nhỏ – không phong bì, không dấu niêm. Chỉ là một dòng mực đen, nắn nót bằng bút máy:

"Phòng làm việc tầng ba. Cần một thứ sống. Không phải nhựa." – TĐD

Ngay góc dưới, có đóng dấu chìm bằng vân tay đỏ. Hùng cầm tờ giấy. Không nói gì. Nhưng trong đầu cậu, tất cả như vỡ ra.

“Phòng làm việc. Không phải thư phòng, không phải hành lang, không phải vườn. Nơi gần nhất với toàn bộ bản đồ quyền lực của Trần Gia. Và giờ… anh ta muốn mình mang hoa tới đó. Anh ta...thực sự muốn gì ở mình?” - Hùng thầm nghĩ trong sự nghi hoặc của bản thân.

Cậu cúi người, lặng lẽ cất tờ giấy vào túi áo, rồi đứng dậy:

“Xin phép. Tôi phải về lại tiệm để chuẩn bị hoa phù hợp. Chuyện này không thể làm qua loa.”

Người quản gia gật nhẹ rồi quay người rời đi.

Trên đường rời khỏi biệt phủ, Hùng không quay đầu nhìn lại. Nhưng bước chân cậu trở nên chậm rãi hơn – như thể mỗi viên đá dưới chân cũng đang giữ lấy một phần thù hận chưa kịp tan.

-------Tiệm hoa "Mộc Lan Đen"-------

Cánh cửa sau của tiệm hoa mở ra bằng một mã nhận diện sinh trắc học – không ai khác có thể vào trừ Hùng. Cậu bước vào, kéo rèm đen che kín cửa, vặn chốt ba lớp.

Cúi xuống, Hùng lật sàn gỗ chỗ góc tường ra – bên dưới là một màn hình mỏng dính được gắn vào tường, sáng lên khi nhận diện tần số vân tay. Không qua Wi-Fi. Không qua sóng thường. Chỉ truyền bằng đường dây riêng nối thẳng vào vệ tinh ngầm của phe Lê Gia tại khu vực Saira, đường dây này sẽ nối với trụ chỉ huy, thay vì nối với tình báo như chiếc điện thoại cũ ở căn hộ.

Màn hình phát tiếng rè rè. Một vài giây sau, một giọng nam trầm vang lên:

“Mộc Lan Đen. Đang an toàn chứ?”

Hùng nói, giọng đều như nước lạnh:

"Chưa bị nghi. Tiếp xúc thành công với Dương, nhiều lần. Hôm nay nhận được chỉ thị mang hoa vào phòng làm việc riêng.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, giọng nói kia dịu hẳn:

“Cơ hội tiếp cận trung tâm. Nhiều khả năng là thử thách. Hoặc là… bắt đầu nghi vấn. Cẩn thận.”

“Tôi biết.”

“Cần lắp thiết bị không?”

“Chưa. Đừng manh động. Để tôi thăm dò thêm. Cơ hội tự mở, được cửa còn giá trị hơn phá khóa.”

Đầu dây bên kia cười khẽ – như tán dương.

“Lê Gia tự hào vì có cậu, Lê Quang Hùng.”

Hùng không đáp. Chỉ đưa mắt nhìn vào màn hình – ánh mắt lạnh như thép:

“Tự hào không cứu được ai. Tôi không cần ai tự hào. Tôi cần Trần Gia biến mất khỏi bản đồ này.”

Màn hình tắt. Hùng kéo lại lớp gỗ, che kỹ, phủ tấm thảm như cũ. Cậu đứng dậy, bước tới bàn, chọn một bó hoa – vừa cổ điển, vừa sắc lẹm như một lời cảnh cáo: thược dược đen, lan trắng và hồng trà đỏ. Ba loài hoa. Ba biểu tượng: trả thù – trung thành – máu.

"Không phải hoa giả sao?... Được. Tôi sẽ mang đến anh thứ thật. Thật hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy.”

----------Biệt phủ Trần Gia Trang--------

Cánh cổng đá lại mở ra. Hùng bước qua, lần này… không còn là người giao hoa. Mà là một con dao đã bước đầu thành công kề sát cổ kẻ thù. Hùng bước qua lối đi rợp bóng – mang theo một bó hoa thược dược đen, lan trắng, và hồng trà đỏ được phối theo kiểu cổ điển. Không phải đơn đặt hàng như mọi khi. Mà là một yêu cầu cá nhân, gửi thẳng từ văn phòng làm việc của Trần Đăng Dương.

Cậu được hai bảo vệ đưa đến phòng làm việc nằm ở tầng 3, khu trung tâm – nơi ánh nắng chỉ lọt vào đúng 3 giờ chiều trong vòng 15 phút. Cánh cửa gỗ lim khắc rồng, trước mặt là hai vệ sĩ đứng canh – không hề rời mắt. Hùng gõ cửa.

Một giọng nói cất lên – khàn khàn, mỏi mệt:

“Vào đi.”

Cậu đẩy cửa.

Không gian bên trong là một thế giới hoàn toàn khác: Kệ sách cao tới trần, hồ sơ xếp ngay ngắn, tường treo bản đồ quân sự, bảng phân bố tài sản, mô hình thị trường kinh tế Velaria và vùng lân cận.

Ở giữa căn phòng là một bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đen, rộng đến mức chứa vừa cả một bản kế hoạch chi tiết đánh sập 3 doanh nghiệp quốc tế.

Sau bàn – là người đàn ông mặc áo sơ mi xám tro, tay chống trán, mắt dán vào màn hình máy tính, điện thoại liên tục reo.

Trần Đăng Dương ngẩng lên khi thấy Hùng.

"Ồ… cậu mang thật à.”

“Anh yêu cầu. Tôi chỉ làm đúng.” – Hùng đặt bó hoa lên bàn, không cúi chào.

Dương cầm bó hoa lên, đưa sát mũi, hít sâu một hơi.

“Lạ thật. Tôi không thích hoa. Nhưng người đó lại thích thậm chí là yêu...”

"Người đó...?" - Hùng thầm nghĩ rồi lại gạt phăng suy nghĩ đó đi.

Dương cười nhẹ. Một cái cười thoát ra từ cổ họng, khàn, và có chút... mỏi. Dương chỉ vào ghế đối diện.

“Ngồi đi. Tôi muốn hỏi vài chuyện.”

“Tôi chỉ là người trồng hoa.” – Hùng đứng yên.

"Đây là mệnh lệnh"

Anh hơi gằn giọng, sắc mặt đanh lại một chút. Cậu nhận thức được rằng chỉ cần làm phật ý Dương thêm một lần nữa thì cái mạng này không thể giữ được, nên cậu chỉ đành ngồi xuống. Nhưng không ngả lưng vào ghế, đặt tay lên đùi, tư thế sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào.

Dương châm một điếu thuốc, mắt vẫn nhìn về bó hoa trên bàn.

“Tử đằng ở vườn phía tây… cậu nghĩ nó sống được bao lâu?”

“Nếu không ai động vào? Mười năm hoặc hơn. Nếu bị cắt rễ? Ba ngày đến một tuần”

“Nếu tôi là kẻ muốn cắt rễ?”

“Là việc của anh, tôi không quan tâm.”

Dương quay sang nhìn cậu – ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng kia. Dương cười, dụi tàn thuốc. Bên ngoài, gió thổi qua làm cây liễu bên hồ rì rà. Một vài cánh tử đằng đã bị gió cuốn bay, lướt qua cửa sổ kính. Bên trong, Hùng đứng dậy.

“Nếu không có gì thêm, tôi xin phép quay lại vườn."

Dương gật đầu. Cậu đứng dậy, không cúi chào, chậm rãi ròi khỏi phòng và được bảo vệ "hộ tống" tận đến khu vườn.

--------******-------

Khi Hùng rời đi, cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang. Dương vẫn ngồi yên – ánh mắt không còn nhìn bó hoa, mà nhìn vào khoảng trống nơi Hùng từng đứng.

Anh im lặng đúng ba giây. Rồi vươn tay, lấy điện thoại cá nhân từ hộc tủ bí mật bên hông bàn. Không phải điện thoại công vụ. Chiếc này màu đen nhám, không có logo, không kết nối hệ thống Trần Gia – chỉ dùng cho liên lạc cấp độ tuyệt mật. Anh bấm số. Chỉ đúng một hồi chuông, đầu dây đã bắt máy.

“Chủ tịch.”

Giọng trầm, chuẩn xác, không có một chút chậm trễ nào. Người đó là Noah Haru - Trần Minh - vệ sĩ riêng của Dương, người đã theo sát và bảo vệ anh từ lúc anh còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Noah là một người trung thành tuyệt đối với Dương và Trần Gia, người có bản lĩnh thép, gai góc, chính trực và quyết đoán.

Và còn là người được Dương cài sâu hơn cả đám cận vệ đi kè kè ngoài cửa.

Dương ngả người, tay xoay cây bút máy trong tay. Giọng anh vẫn điềm nhiên, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng:

“Giao hoa vừa rời khỏi.”

“Tôi đang theo dõi. Hắn ra cổng phía tây, chưa có liên hệ.”

“Không cần theo. Chỉ cần ghi lại phản ứng. Cuộc gặp hôm nay chỉ là… kiểm tra.”

Anh ngừng lại một nhịp. Mắt liếc về phía bó hoa.

“Noah. Cậu nghĩ sao về hắn?”

Bên kia im lặng. Nhưng chỉ đúng 2 giây.

“Quá bình tĩnh. Di chuyển như được lập trình. Không có sai số. Nhưng lần này... có chút cảm xúc lộ ra khi rời đi. Tay siết chặt hoa. Có thể là căng thẳng, hoặc... dấu hiệu bị tác động cảm xúc.”

“Tôi thấy vậy.” – Dương cười nhẹ, không ấm áp.

“Giống một con dao – sắc, không vết máu, nhưng…cũng rất bí ẩn.”

Anh đứng dậy, bước tới cửa kính, vén rèm nhìn xuống vườn tử đằng. Từng đợt gió lùa qua, cánh hoa tím rụng rơi lác đác – như một điềm báo mờ nhạt.

“Hắn đáng ngờ. Nhưng chưa chắc là đe dọa.Tôi cần thêm vài lần tiếp xúc nữa. Để chắc chắn hắn ta thực sự an toàn với Trần Gia"

“Rõ.” – Noah đáp.

“Tạm thời… không loại trừ. Cũng không giữ lại. Trước mắt cứ để hắn làm xong nhiệm vụ phục dựng lại khu vườn của mẹ tôi.”

“Nếu có dấu hiệu bất thường?”

“Giết ngay tức khắc. Nhưng chỉ khi tôi ra lệnh. Không ai khác." - Dương lạnh giọng.

Anh cúp máy. Đặt điện thoại trở lại hộc tủ, khóa bằng vân tay. Một lần nữa quay về ghế. Nhưng lần này, không làm việc nữa. Anh rút bó hoa, chọn một cành thược dược đen – lật ngược, soi vào ánh đèn bàn. Cánh hoa mỏng. Có chút run nhẹ – hay chỉ là tay anh đang run? Dương cười khẽ, anh lại nhớ đến người mẹ hiền yêu hoa của mình rồi.

------Tối hôm đó-------

Dương ngồi lại một mình trong phòng làm việc, tay lật hồ sơ, mắt lướt qua những con số khô khốc. Nhưng tâm trí anh thì cứ… quay lại mùi của bó hoa trên bàn, và bóng lưng lạnh lùng ấy.

Ở khu vườn phía tây, Hùng ngồi dưới gốc tử đằng lớn nhất trong vườn, ánh đèn hắt từ xa chỉ đủ soi nửa mặt cậu – còn nửa kia chìm trong bóng tối. Trên tay là chiếc kéo làm vườn đã cũ, lưỡi bạc loang màu thời gian. Cậu cầm dao, xoay nhẹ, rồi dùng một con dao nhỏ hơn để vót đầu kéo – như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Ánh thép ánh lên trong mắt. Cậu lẩm bẩm, giọng trầm khàn:

“Kéo thì cũng là dao. Mà dao thì phải biết cắt đúng chỗ…”

Một cơn gió lùa qua, tử đằng lay động như những bàn tay vẫy gọi từ quá khứ. Hùng khẽ cúi đầu, vết cắt nhỏ trên tay chảy máu, cậu không băng lại. Trong đầu cậu, âm thanh roi da, tiếng thét, và giọng nói của người huấn luyện viên năm xưa ở Trại Đen vang vọng:

“Mày không cần tên. Mày là công cụ. Khi chủ ra lệnh – Mày chỉ được chém. Không được nghĩ.”

Dù được ca tụng là "viên ngọc lục bảo" của Lê Gia thì một khi đã vào "Trại Đen" thì cũng chỉ trở thành công cụ sống cho kế hoạch "Tận diệt" này mà thôi, chẳng qua vị trí của cậu trong kế hoạch cần thiết hơn mọi người nên mới được trọng dụng như thế. Nhưng Hùng cam lòng để trở thành một quân cờ trong tay họ. Cậu ngước lên nhìn trần trời xám xịt, mắt đỏ lên.

“Tôi không quên đâu… Máu của Lê Gia không để rơi vô nghĩa. Tôi - giọt máu trực hệ của Lê Gia đang sống… và sẽ kết thúc cái trò giả vờ hòa bình này.”

Cậu nắm chặt cán kéo, giấu nó lại vào túi áo khoác.

Hoa vẫn rơi. Nhưng tim người thì không còn nở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com