Chương 8: Thâm nhập (5)
Tiếng tàu xe chạy ầm ầm bên ngoài vang lên lúc 5:45 sáng, đúng đến từng giây. Không có âm thanh du dương. Chỉ là tiếng khô khốc vang lên từ những động cơ xe rú lên inh ỏi.
Hùng mở mắt. Không một chút ngái ngủ. Không một cái vươn vai. Ánh sáng đầu tiên lọt qua khe rèm, rọi vào gò má cắt gọn như dao. Cậu ngồi dậy, động tác chính xác, dứt khoát như một cỗ máy đã được lập trình. Chiếc chăn xám trượt khỏi người làm lộ ra làn da trắng nhạt, chỉ có một vết sẹo nhỏ đã mờ ở cánh tay – nhưng chính sự “hoàn hảo” ấy lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Căn hộ 0903 chỉ vỏn vẹn 45 mét vuông. Một phòng khách, một bếp nhỏ, một phòng ngủ, và ban công hướng về đường ray tàu điện trên cao. Không có lấy một món đồ vật dư thừa. Mọi thứ gọn gàng đến mức vô cảm – như thể chẳng có ai thực sự sống ở đây.
Hùng vào phòng tắm. Nước lạnh. Luôn là nước lạnh. Gương mặt phản chiếu trong gương – điềm tĩnh, thản nhiên, nhưng ánh mắt lại tối như vực sâu không đáy.
“Hôm nay là thứ Ba.” – Cậu lẩm bẩm, lau mặt bằng khăn trắng.
“Giao hoa. Và… kiểm tra vườn tử đằng.”
Giọng nói không có cảm xúc. Nhưng đôi mắt thì có – là những mảnh đạn vỡ chồng chéo trong tâm trí, luôn sẵn sàng bùng nổ.
Bữa sáng là trứng lòng đào và một lát bánh mì. Hùng không ăn nhiều thậm chí là nhịn ăn. Cậu chỉ ăn đủ để sống nếu cần như cách một binh lính chuẩn bị trước trận chiến. Trên bàn là một ly trà thảo mộc – pha từ hoa tử đằng khô, tự tay cậu ủ từ tuần trước.
Trong lúc nhấm từng ngụm trà, cậu mở chiếc cặp da cũ kỹ – bên trong là hồ sơ phân tích khí hậu, chỉ số đất tại Trần Gia Trang, cùng một vài bản vẽ sơ đồ khu vườn phía Nam. Mọi thứ được cậu nghiên cứu đến từng centimet.
Bởi vì đây không chỉ là công việc.
Mà là nhiệm vụ.
Cậu thay đồ. Sơ mi xám tro. Quần vải đen. Giày da mềm, không tạo tiếng bước chân. Cậu đứng trước gương lần cuối. Chỉnh lại cổ áo. Nụ cười nhạt hiện lên – chỉ đúng 0.7 giây – trước khi gương mặt cậu trở lại trạng thái không cảm xúc.
“Hoàng Thanh Hùng… người giao hoa.” – Cậu thì thầm.
Và rồi rời khỏi căn hộ – cửa đóng lại sau lưng, nhẹ như một hơi thở. Không ai trong khu chung cư đó biết rằng người sống ở căn hộ 0903 tầng 6 là sát thủ máu lạnh từng có giá máu cao nhất Đông Nam Velaria. Họ chỉ biết đó là một chàng trai giao hoa – ít nói, lịch sự, và đúng giờ đến tàn nhẫn.
--------Trần Gia Trang-------
Buổi sáng ở Trần Gia Trang thường bắt đầu bằng âm thanh đều đặn của giấy tờ lật giở và tiếng bước chân khẽ vang dọc hành lang đá trắng. Nhưng sáng nay, Dương không ngồi sau bàn làm việc. Anh đứng trong khu vườn phía nam, tay đút túi, mắt dừng lại nơi hàng hoa hồng đỏ vừa vào độ trổ bông. Đôi mắt anh dịu lại, hình ảnh người mẹ hiền từ trong chiếc váy tiểu thư màu trắng bất chợt hiện ra trước mắt, vẫn mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn lơi đó, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, vẫn giọng nói trong vắt đó, vẫn đôi tay mảnh mai, thanh thoát đến yếu đuối đó, nhưng đôi mắt lại vô hồn đến rợn người... Dương thở dài rồi quay người đi về phía khu vườn tử đằng phía Tây.
Ở đó, Hùng đang quỳ bên một gốc cây, tay cẩn thận cắt tỉa những nhánh non lạc hướng.
“Cậu thường hay nói chuyện với hoa?” – Dương đột ngột cất tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ khiến Hùng giật nhẹ.
Cậu ngẩng lên, mắt khẽ nhíu lại vì nắng. Cậu nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng, đứng thảnh thơi giữa lối đi lát đá. Ánh mắt Dương không giống người tới kiểm tra công việc – mà như người đang tìm kiếm một sơ hở trong từng nhịp thở của kẻ đối diện.
“Không nói. Nhưng tôi nghe được tiếng của chúng, có lẽ vậy....” – Hùng đáp, bàn tay vẫn không dừng lại động tác cắt tỉa.
“Chúng nói gì?”
“Rằng chúng đã bị lãng quên lâu lắm rồi. Nhưng vẫn đợi người quay lại.”
Dương hơi cau mày. Câu trả lời không phải của một người làm vườn bình thường – và anh biết điều đó. Hùng nói chuyện như thể những gốc tử đằng là một phần lịnh hồn của cậu.
“Cậu chăm hoa bao lâu rồi?”
"Mười sáu năm...tôi được học những kĩ thuật chăm hoa từ mẹ lúc tôi lên 10 tuổi"
Dương gật nhẹ. Một câu trả lời hay đến mức… vô lý. Người trẻ như Hùng, nếu đúng tuổi được ghi trên hồ sơ, thì mười sáu năm là từ lúc mới thanh thiếu thành niên. Mà thái độ ấy – bình thản, không hề hạ mình – lại càng khiến Dương cảm thấy bất an.
“Cậu biết vườn phía nam này có gì đặc biệt không?” – Dương đổi chủ đề, bước chậm tới gần, tay vô thức chạm nhẹ một nhánh tử đằng đang rũ xuống.
“Không, tôi chỉ làm việc ở khu phía tây này và văn phòng của anh, chứ tôi chẳng dám bén mảng tới những nơi không được cho phép"
Dương cúi đầu, nhìn Hùng.
“Cậu có muốn ở lại không?”
Hùng ngẩng lên, lần này là thật sự ngạc nhiên.
“Ở lại?”
“Làm người chăm hoa chính. Tôi đã nói chuyện với người quản vườn. Cậu sẽ không chỉ phụ trách tử đằng, mà còn được phân chia khu trồng mới....nơi hoa của mẹ tôi từng trồng.”
Hùng im lặng trong vài giây. Trái tim cậu thoáng run lên vì thứ cảm giác quen mà lạ – như thể đang bị kéo về một điểm không rõ trong ký ức.
“Tại sao lại chọn tôi?” – cậu hỏi, không che giấu sự thận trọng.
“Vì tôi cần người biết lắng nghe hoa.” – Dương nói, mắt anh không rời Hùng.
“Và… vì tôi muốn một người biết giữ gìn và chăm sóc những thứ của mẹ tôi một cách nguyên vẹn”
Không vòng vo. Không dấu diếm. Hùng bật cười nhẹ.
“Lời mời của cậu, tôi thấy mình thật vinh dự quá, nhưng mà...”
“Vậy cậu từ chối?”
“Tôi chưa trả lời.” – Hùng đứng dậy, phủi nhẹ tay.
“Tôi… lỡ tôi làm hoa chết.”
Hùng đang cố gắng nặn ra biểu cảm lo lắng nhất có thể bằng các mô và cơ trên mặt mình...dù nó hơi khó hơn cậu tưởng tượng.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ làm điều đó.” – Dương khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi – nhưng trong đó vẫn còn quá nhiều tầng lớp chưa tháo gỡ.
Buổi chiều hôm đó, Hùng chính thức được phân thêm công việc mới: cắm hoa tươi cho các phòng chính của Trần Gia Trang, bao gồm cả văn phòng làm việc của Dương. Những bình hoa vốn do người quản vườn phụ trách – giờ đây chuyển sang tay Hùng.
Người ta bắt đầu thấy dáng hình nhỏ nhắn ấy xuất hiện trong hành lang dài dẫn đến thư phòng, tay xách giỏ hoa, điềm đạm và lặng lẽ như cái bóng.
Dương không phản đối. Nhưng cũng không rời mắt.
----------Đêm xuống---------
Trần Gia im lìm dưới ánh trăng bạc. Trong căn phòng cao nhất – Dương đứng nhìn xuống khu vườn, thấy bóng Hùng đang tưới nước ở khu tử đằng, đèn vườn chiếu sáng từng nhánh hoa rũ xuống như suối tím mơ màng.
“Người này… đang cố hòa mình vào cuộc sống nơi đây.” – Dương lẩm bẩm.
"Nhưng chính người này... đã đưa mẹ mình trở về một lần nữa dù chỉ là trong hư không.. cậu ta...có vẻ là người tốt"
Nhưng anh vẫn chưa chắc: người đó là cánh hoa, hay là cái gai giấu trong nhánh hoa, một người tốt hay chỉ là một ác quỷ đội lốt thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com