Chương 9: Thâm nhập (6)
Hôm nay, trời không nắng nhưng oi nồng một cách kỳ lạ. Mây xám kéo đến từng mảng dày, đè nén lấy bầu không khí Velaria như muốn trút xuống điều gì đó nặng nề. Gió thổi lật trang lịch treo bên vách tường tiệm hoa, làm lật cả mấy cánh tử đằng vừa được ép khô chưa kịp kẹp lại.
Hùng đang tưới nước cho đám lan tây ở góc tiệm thì tiếng chuông cửa khẽ vang. Lưng vẫn quay lại, cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi:
"Tiệm còn mở. Hoa giao thì nhận ở quầy. Tư vấn thì ngồi đợi một chút."
Tiếng bước chân không quá mạnh, không quá nhẹ. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe được âm điệu đó, Hùng đã khựng tay lại trong một thoáng. Gió trong tiệm bỗng ngừng thổi. Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng những giọt nước nhỏ xuống lòng đất.
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và rõ ràng.
"Không phải đến để mua hoa."
Cậu quay người lại. Trần Đăng Dương đang đứng giữa tiệm? Không có cận vệ. Không có xe hộ tống.
Chỉ có anh – mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo vẫn còn dính chút dấu mực như vừa rời khỏi văn phòng làm việc.
Hùng đặt bình tưới xuống, đứng thẳng người, ánh mắt dừng ở ngực áo anh.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói." – Dương bước lại gần, không vòng vo.
Hai người ngồi đối diện nhau giữa không gian thơm mùi hoa, nhưng khí áp thì đặc quánh lại. Trên bàn là một cốc trà hoa cúc ấm, còn chưa kịp nguội. Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng. Không còn kiểu ánh nhìn dò xét mập mờ nữa. Ánh mắt này… mang theo một thứ gì đó như quyết định đã được đưa ra.
"Tính đến nay cũng đã gần 6 tháng cậu có mặt và làm việc tại Trần Gia Trang" – Dương nói, giọng đều.
"Tôi đã quan sát và nhận thấy cậu không có dấu hiệu nguy hiểm. Không phá hoại vườn. Không tiếp cận ai trừ người quản vườn và tôi."
"…" – Hùng im lặng, mặt không biểu cảm.
"Và tử đằng… đã bắt đầu nở lại." – anh nói tiếp, mắt không rời cậu.
"Tôi nghĩ, đã đến lúc cậu nên chuyển hẳn vào Trần Gia Trang. Tạm thời ở lại để tiếp tục chăm sóc khu vườn."
Lời nói của anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như búa đập vào lòng ngực Hùng. Không phải mệnh lệnh. Cũng không phải đề nghị. Nó giống như một cái nhấn nút kín đáo – đưa con thú hoang vào trong chuồng vàng, lồng kính.
"Tôi nghĩ tôi không cần thiết đến mức đó." – Cậu khẽ nói, cố giữ giọng bình thản.
"Không ai là không cần thiết khi đã bước vào đất của tôi." – Dương đáp, vẫn không rời mắt.
"Và tôi không thích bất kỳ góc nào trong Trần Gia trở nên mất thẩm mĩ, đặc biệt là những góc của mẹ tôi."
Cậu không nói gì. Tay siết chặt cái tách trà đang cầm. Bên ngoài cửa kính, một cánh hoa rơi xuống – nhẹ tênh – nhưng khi chạm mặt đất lại nghe như tiếng rạn nứt.
"Tiệm hoa của cậu nên đóng lại một thời gian. Để tránh phiền toái từ thế giới bên ngoài." – Dương nói, đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
"Ý anh là sao? Thế giới bên ngoài? Bên trong Trần Gia có gì đó như thế giới ng...?." – Hùng trả lời.
"Cậu không cần biết, tốt nhất là không nên biết, hiểu?" - Dương ngắt lời
"Tôi cho cậu bốn ngày để dọn dẹp mọi thứ. Sau bốn ngày cậu phải có mặt tại Trần Gia Trang"
Anh quay đầu, ánh mắt chạm vào cậu.
"Cậu đang ở trong phạm vi giám sát của tôi, Hùng. Tôi không cho phép rối loạn."
Khi tiếng cửa khép lại, không khí trong tiệm trở nên đặc quánh hơn. Hùng đứng yên tại chỗ một lúc lâu, như thể muốn cảm nhận kỹ từng từ Dương nói.
"Ván cờ đã đi được nữa đường rồi, mọi thứ đang theo kế hoạch."
Chỉ những từ ngữ đó đã đủ để kéo cậu ra khỏi giới hạn kế hoạch của mình. Đủ để bóp nghẹt cái thứ vốn chẳng bình yên mà cậu cố dựng suốt mấy năm nay.
Trên bàn, ly trà hoa cúc vẫn còn hơi ấm. Nhưng chiếc ghế đối diện đã trống. Cửa kính tiệm đóng lại một cách nhẹ nhàng, chỉ để lại một tiếng “cạch” vang lên như kết thúc một bản án đã được ký duyệt.
Hùng đứng đó, không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Dương đã bước ra. Cảm giác trong ngực không hẳn là sợ hãi, cũng không phải phấn khích. Mà là… một cơn co rút kỳ lạ của bản năng sinh tồn.
“Hắn vừa ban cho mày cái án.”
“Không tử hình. Nhưng giam lỏng.”
---------
Cửa kính nhẹ khép lại. Tiếng chuông gió leng keng cuối cùng vang lên, yếu ớt như một lời tiễn biệt. Dương đã rời đi.
Tiệm hoa Mộc Lan Đen trở lại với sự tĩnh lặng thường nhật. Nhưng trong lòng Hùng, có thứ gì đó không còn như cũ nữa. Mọi nhịp đập trong lồng ngực như vừa bị bóp chặt, rồi thả lỏng – không phải vì sợ, mà vì dự cảm.
“Dọn vào Trần Gia Trang sống…”
Một lời đề nghị… được ngụy trang trong vẻ lịch thiệp. Nhưng bản chất, chẳng khác gì một mệnh lệnh đã được sắp đặt từ trước.
Hùng ra căn phòng sau cửa tiệm, đóng cửa, khóa ba lớp. Từng động tác đều đặn, không vội. Cậu lật sàn gỗ, chạm tay vào mặt kính sinh trắc. Màn hình bật sáng bằng một thứ ánh sáng âm bản lạnh lẽo. Một tần số quét nhanh qua mống mắt – kết nối thành công.
Vệ tinh ngầm khu vực Saira – kết nối.
Tuyến truyền mã hóa – bảo mật cấp tối đa.
Màn hình nhiễu nhẹ rồi ổn định. Giọng nói quen thuộc của “trụ chỉ huy” vang lên:
"Chà, nay báo cáo sớm thế "Mộc Lan Đen"? Có tin gì khấn cấp à?"
"Ừ, có lẽ từ giờ trở đi tôi không thể báo cáo tình hình kế hoạch trong phạm vi 10 ngày được nữa" - Hùng điềm tĩnh trả lời
“Lý do?” – giọng máy méo tiếng vẫn lạnh như thường lệ.
“Trần Gia.... Đích thân Trần Đăng Dương ra lệnh trực tiếp. Đóng cửa tiệm. Nội trú Trần Gia Trang dưới danh phận là người chăm hoa"
Một nhịp dừng kéo dài ba giây. Trong giới tình báo, ba giây ấy đủ để một nhiệm vụ bị hủy hoặc một sát thủ bị thủ tiêu.
“Có nghi ngờ?”
“Chưa phát hiện, có lẽ chúng đã tin tôi là người bình thường....nên mới tín nhiệm tôi vào Trần Gia.”
“Tốt...Từ sau khi nội trú, liên lạc sẽ rất khó. Dự kiến truyền tin ra sao?”
“Không khả thi.” – Hùng đáp gọn.
“Kết cấu Trần Gia Trang bao gồm hệ thống chống nhiễu, ngắt sóng 2G-5G theo từng chu kỳ. Mọi kênh liên lạc số gần như vô dụng.”
“Yêu cầu chu kỳ báo cáo mới?”
“Đề nghị chu kỳ là mỗi 20 đến 25 ngày. Được?"
Đầu giây bên kia im lặng một lúc như thể đang xem xét yêu cầu của cậu rồi khẽ cười đáp lại:
“Chấp thuận. Trong trường hợp mất kết nối vượt quá 28 ngày thì kế hoạch thất bại và cậu...bị trừ khử.”
“Rõ.”
“Ghi chú: kể từ thời điểm này, Mộc Lan Đen không còn là sát thủ. Danh phận tạm thời: nhân viên làm vườn. Mục tiêu cao nhất: tiếp cận, thu thập dữ liệu hoạt động nội bộ Trần Gia. Không gây xung đột. Không để lộ dấu vết...và không tự mình hành động bất cứ điều gì nếu chưa có lệnh"
"Rõ” - Hùng gật đầu
“Bổ sung: nghi vấn mục tiêu đã phần nào loại bỏ mức cảnh giác nhưng không được chủ quan, có lẽ đây là cái bẫy.”
"Hiểu.”
“Tốt. Giao tiếp kết thúc. Chúc may mắn."
Tút....Tút
Cậu cẩn thận che sắp xếp mọi thứ về vị trí của nó rồi đứng dậy, kéo tấm rèm ra, quay về quầy lễ tân. Đôi mắt cậu lúc này bình tĩnh đến lạnh lẽo, như thể vừa đưa chính mình lên đoạn đầu đài, chỉ chờ cỗ máy chém rơi xuống.
"Bốn ngày cuối cùng làm người tự do..."
Hùng liếc nhìn đồng hồ. Kim phút vừa nhích đến 9 giờ. Ánh sáng ngoài trời đã bắt đầu dịu lại, hắt qua khung cửa kính ánh vàng mật ong..
"Không thể thoái lui. Không thể báo thêm lần nào nữa. Từ giờ trở đi… chỉ còn chính mình."
Cậu đi lên lầu, bắt đầu thu dọn. Mỗi bước chân là một lời tạm biệt. Với quá khứ. Với cuộc sống tự do. Với cái tên “người bán hoa”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com