Đến bây giờ, mình vẫn không chắc đó là bắt đầu hay kết thúc
Mình gặp anh vào một buổi chiều có nắng nhẹ, hành lang tòa nhà làm việc mới của mình trải dài ánh vàng ươm, nghiêng nghiêng hệt như tranh chụp chậm.
Không phải kiểu gặp định mệnh. Chỉ là mình đi qua phòng họp, tay còn ôm cả đống tài liệu lộn xộn thì anh bước ra từ một cánh cửa cạnh đó, vừa đúng lúc mình suýt va vào tường. Anh đưa tay đỡ nhanh gọn, trán mình suýt nữa thì hôn vách tường.
"Em nên nhìn đường." – giọng trầm, không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.
Mình chưa kịp nói gì thì anh đã đi qua, tay đút túi, lưng thẳng, áo sơ mi trắng sắn tay để lộ cổ tay gân guốc. Có mùi gỗ nhẹ lướt qua cùng bước chân chắc nịch. Mình quay lại nhìn, chỉ kịp thấy cái dáng cao cao khuất sau góc hành lang.
Mãi đến hôm sau, mình mới biết anh là trưởng nhóm thiết kế – người mà mấy chị cùng phòng hay nói là "ngoài lạnh trong nóng, đẹp trai có mắt cười, nhưng khó gần cực kỳ."
Khó gần, đúng. Nhưng có mắt cười?
Mình không chắc. Lúc gặp mình, mắt anh chẳng cười gì cả.
---
Mình được phân vào làm hỗ trợ thiết kế dự án nội thất, cũng nghĩa là sẽ phải làm việc trực tiếp với anh – Lee Jeno.
"Gọi anh là anh Jeno cũng được." – anh nói lúc họp nhóm đầu tiên.
Người ta có kiểu lạnh mà lịch sự, Jeno là như thế. Anh không nói nhiều, không cộc, cũng không cố tỏ ra thân thiện. Chỉ đơn giản là luôn đúng giờ, làm việc nhanh gọn, và... không nói chuyện ngoài công việc.
Còn mình thì vụng về. Vụng từ việc sắp tài liệu, chỉnh file cho tới gọi tên bản vẽ. Có hôm mình lỡ cầm nhầm USB của anh, mở ra thấy toàn ảnh mẫu thiết kế nhà theo phong cách Nhật – đơn giản, gọn gàng, nhưng lại có cây xanh ở mọi góc.
Mình chưa từng nghĩ thiết kế nội thất có thể... dịu dàng như vậy.
Mình hỏi khẽ:
"Anh thích kiểu nhà này hả?"
Anh gật đầu, rồi im lặng. Một lúc sau, anh nói nhỏ như nói với chính mình:
"Thích mấy thứ yên tĩnh."
Lần đầu tiên mình thấy anh không lạnh.
---
Chuyện chuyển hướng từ một buổi tối mưa. Mình tăng ca muộn, ở lại chỉnh lại bản phối màu lần cuối. Không để ý trời mưa, cũng không mang dù.
Lúc xuống sảnh, mình thấy anh đứng trước cửa kính, cũng cầm laptop, có vẻ đang đợi ai.
"Em về luôn hả?" – anh hỏi, mắt liếc ra màn mưa.
Mình gật. "Không có dù. Chắc lát tạnh rồi đi."
Anh im lặng ba giây, rồi nói như thể lỡ miệng:
"Anh chở về."
"Ủa... không phiền anh hả?" – mình ngớ người.
"Không." – câu trả lời ngắn, nhưng lúc anh nhìn mình, mắt cong cong lên nhẹ như đường viền một nụ cười. Mình nhận ra... à, thì ra là mắt cười mà mọi người nói.
---
Jeno có một chiếc moto đen trơn, sạch sẽ đến từng chi tiết. Anh đưa mình mũ bảo hiểm rồi dặn: "Nắm chắc áo anh."
Lưng anh ấm. Mưa vẫn chưa tạnh, mà sao gió không lạnh nữa.
Hôm đó, anh chở mình về tận nhà. Trên đường về, mình kể một chút chuyện học đại học, chuyện từng đi phỏng vấn run đến nỗi nói nhầm tên công ty, rồi bật cười. Anh không nói gì, chỉ nghe. Nhưng khi dừng đèn đỏ, anh bất ngờ quay sang:
"Giọng em dễ nghe."
Một câu, đơn giản vậy thôi, mà mình đỏ mặt suốt cả đoạn đường còn lại.
---
Từ hôm đó, tụi mình nói chuyện nhiều hơn. Lúc thì về mấy mẫu đèn treo đẹp ở Pyeongchang, lúc thì về cách Jeno hay nấu ăn khi stress.
Anh không chủ động nhắn tin nhiều. Nhưng nếu mình hỏi, anh sẽ luôn trả lời. Không chậm, cũng không qua loa.
Có lần mình hỏi anh:
"Sao anh ít nói vậy?"
Anh trả lời đơn giản:
"Anh không quen nói nhiều. Nhưng nghe thì quen rồi."
Mình hiểu. Và từ đó, mình cứ kể, còn anh cứ nghe.
Cho tới một ngày, anh nói:
"Hôm nay đừng kể gì hết."
Mình hơi ngạc nhiên, im lặng. Một lát sau, anh đặt tay lên tóc mình, vuốt nhẹ.
"Vì hôm nay anh muốn nói."
Anh cúi xuống, mắt cong lên như ánh trăng.
"Anh thích em."
Mình không nhớ rõ sau câu "Anh thích em" thì trời hôm đó có mưa không, hay là gió có thổi mạnh hay không. Chỉ nhớ tay anh đặt trên tóc mình ấm đến mức mình không dám nhúc nhích, sợ làm rơi mất cảm giác ấy.
"Anh nói thiệt hả?" – mình hỏi như một phản xạ.
"Ừ." – Jeno gật đầu, như thể việc thích mình là điều anh đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Không có hoa, không có bối cảnh lãng mạn nào. Nhưng khoảnh khắc ấy, mình thấy cả thế giới trong mắt anh.
---
Mình bắt đầu quen với việc có Jeno trong những điều nhỏ.
Anh không nhắn "nhớ ăn cơm" kiểu mẫu bạn trai lý tưởng, mà gửi ảnh bữa ăn anh tự nấu, kèm một dòng: "Làm được món này không? Hôm nào thi với anh."
Anh không nhắc "ngủ sớm đi", nhưng tối nào cũng gửi một link nhạc piano không lời, nói là "cho dễ ngủ hơn."
Mình cũng quen với việc mỗi chiều về, nếu mình tan làm đúng giờ, sẽ thấy chiếc moto đen đỗ ngay ngắn ở cổng công ty, và anh ngồi chờ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt luôn dõi về phía cửa.
Cũng dần dần, mình học được cách đọc ngôn ngữ cơ thể của anh — một người nói ít nhưng sống bằng hành động.
Jeno thương bằng cách giữ áo cho mình khi mình quên, sửa giúp laptop mình khi máy tính bị lag, mua đúng loại trà hoa hồng mình hay nhắc dù chỉ nói đúng một lần.
---
Một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi trên ban công nhà mình — nơi có một chậu hoa mười giờ mình trồng nửa sống nửa chết — Jeno hỏi:
"Em từng nghĩ yêu là như thế nào?"
Mình im lặng một lúc rồi trả lời:
"Chắc là... thấy bình yên khi ở cạnh. Không cần làm gì nhiều cũng thấy vui."
Anh quay sang nhìn mình, mắt hơi cong như thường lệ.
"Vậy tụi mình đang yêu đúng kiểu đó."
Mình không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Gió tối mát lạnh, mà tim mình thì ấm.
---
Mình không rõ từ khi nào, nhưng hình như mình thương Jeno nhiều hơn từng ngày.
Anh vẫn ít nói. Vẫn không giỏi thể hiện. Nhưng mỗi lần nhìn mắt anh khi mình cười, mình biết chắc có một nơi an toàn cho cảm xúc của mình.
Anh không nói "anh thương em" mỗi ngày. Nhưng anh nhớ mình thích ngồi bên trái khi đi bus. Anh đổi lịch làm chỉ để đưa mình đi chích ngừa. Anh lặng lẽ để sẵn áo khoác cho mình trong cốp, vì "em hay quên mang theo, anh không yên tâm."
Mình từng nghĩ tình yêu cần những điều lớn lao. Nhưng hóa ra, thương một người là khi người đó cài dây nón bảo hiểm cho mình bằng bàn tay run, chỉ vì hôm đó mình mệt và dựa đầu vào vai ảnh.
---
Có lần mình hỏi:
"Nếu sau này tụi mình cãi nhau, anh sẽ làm gì?"
Anh đáp, không cần suy nghĩ:
"Anh sẽ không im lặng."
Mình hơi bất ngờ, vì Jeno thường không nói nhiều.
"Anh không giỏi nói, nhưng sẽ cố. Miễn là đừng im lặng với nhau."
Câu trả lời đó làm mình nhớ mãi. Vì nó cho mình một điều quan trọng: sự cam kết. Không ồn ào, không hoa mỹ. Nhưng thật.
---
Tháng tám đến, mùa nóng dịu lại bằng những cơn mưa rào bất chợt. Văn phòng bắt đầu rộn ràng với những dự án cuối quý. Mình cũng bận rộn hơn, ít có thời gian về chung với Jeno, thỉnh thoảng chỉ chào nhau bằng một tin nhắn cụt ngủn: "Em về trễ." hoặc "Anh ăn chưa?"
Jeno cũng không trách. Anh là kiểu người không hỏi "Sao không nhắn?" mà chỉ lặng lẽ nhắn "Anh đợi thêm một chút nữa."
Nhưng lạ lắm. Dù vẫn ở cạnh nhau, vẫn yêu nhau — mình bắt đầu thấy một khoảng trống nhỏ len vào giữa hai người. Như thể cả hai cùng ngồi trong một căn phòng, nhưng gió lại không thổi về cùng một hướng nữa.
---
Hôm đó, mình tăng ca, đầu óc quay cuồng vì những con số và màu sắc. Về đến nhà, mình mở điện thoại thì thấy mười ba cuộc gọi nhỡ. Mười hai từ Jeno. Một từ chị gái.
Tin nhắn của anh là:
"Em không sao chứ? Gọi anh."
Lúc đó mình chẳng muốn làm gì. Không vì buồn. Chỉ vì... mệt. Mệt đến mức không muốn mở lời.
Mình nằm vật ra giường, không nhắn lại. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản: "Mai mình giải thích sau. Chắc anh sẽ hiểu thôi."
Nhưng hôm sau, Jeno không gọi. Cũng không nhắn nữa.
---
Mình chủ động hẹn gặp, ở quán cà phê gần công ty. Anh đến đúng giờ. Vẫn là áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng. Nhưng ánh mắt thì không còn dịu như mọi lần. Không lạnh, nhưng xa.
Mình mở lời trước:
"Hôm qua em mệt quá, không cố ý lơ anh đâu."
Anh gật. Rất khẽ.
"Anh biết."
Im lặng. Mình nói tiếp:
"Nhưng sao anh không gọi lại?"
Jeno ngẩng lên, mắt vẫn là đôi mắt từng khiến mình thấy bình yên, nhưng lúc này lại đọng chút hoang mang:
"Vì anh sợ em không cần anh lúc đó."
Lần đầu tiên mình thấy anh không chắc chắn.
"Anh không trách em." – Jeno nói chậm rãi. – "Anh biết em mệt. Chỉ là, khi em không phản hồi, anh có cảm giác... mình bị ra rìa."
Câu đó không lớn. Không mang ý giận hờn. Nhưng nó như một vết xước mảnh, lặng lẽ rạch lên mặt nước vốn đang yên.
Mình không nói gì. Cổ họng nghèn nghẹn. Không phải vì buồn, mà vì trong lòng bắt đầu có một nỗi lo — rằng, nếu mình không giữ kỹ, tụi mình có thể sẽ lạc nhau giữa bộn bề mất.
---
Jeno nhìn mình hồi lâu, rồi nói:
"Yêu là một chuyện. Nhưng đi cùng nhau... là chuyện khác."
Anh không trách móc. Chỉ là đang thành thật.
Mình gật đầu, lần đầu tiên nhận ra:
Yêu nhau rồi, vẫn phải học cách không lạc nhau.
"Vậy mình học đi." – mình đáp, nhẹ như lời hứa. – "Học cách đi cùng nhau cho đúng hướng."
Jeno im lặng. Rồi khẽ cười. Mắt lại cong lên như đường chỉ ấm áp mình từng biết.
---
Tối đó, anh gửi mình một tấm hình. Là ảnh cuốn sách thêm một tờ note:
"Người ta không thể lúc nào cũng ở bên nhau 24/7. Nhưng có thể học cách nghĩ về nhau dù đang rất xa."
Kèm dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Ngày mai anh tới chở em. Dù em về trễ."
Mình đọc đi đọc lại, thấy lòng dịu xuống như một cơn mưa cuối mùa. Không cần nhiều lời. Không cần giải thích rườm rà. Chỉ cần biết, anh vẫn chọn đứng cùng mình, dù đoạn đường có đôi lúc chênh chao.
------
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nằm mơ thấy mùa mưa năm đó.
Những buổi tối Jeno chờ tôi dưới hiên công ty, tay khoanh trước ngực, dáng tựa vào chiếc moto đen. Những buổi sáng chậm rãi cùng ly cà phê nguội, nơi chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì, nhưng cũng không thấy cần phải nói thêm điều gì nữa.
Tôi từng nghĩ, nếu tình yêu đủ lớn, thì sẽ không ai buông tay trước.
Nhưng có lẽ... yêu nhau không phải là câu chuyện của ai yêu nhiều hơn. Mà là liệu hai người có thể học cách giữ nhau, khi những ngày bận rộn và mệt mỏi bắt đầu gặm nhấm vào những phút dịu dàng nhỏ xíu.
Tôi không nhớ rõ chúng tôi bắt đầu xa nhau từ lúc nào. Không có giận hờn. Không có tiếng cãi. Chỉ là những lần im lặng dài hơn, những tin nhắn trả lời trễ hơn, và một ngày tôi nhận ra, đã lâu rồi không còn thấy anh đứng đợi ở cổng công ty.
Chúng tôi không chia tay. Nhưng cũng không còn là người yêu. Giữa chúng tôi, không có dấu chấm hết, chỉ có một dấu ba chấm lặng lẽ, kéo dài mãi.
Và tôi giữ nó ở đó — như một phần ký ức đẹp nhất.
---
Năm nay tôi ba mươi hai tuổi. Sống trong một căn hộ nhỏ có ánh nắng buổi sáng chiếu xiên vào cửa sổ bếp. Tôi vẫn làm thiết kế. Vẫn thích nhà theo kiểu Nhật, có cây xanh ở mọi góc.
Lạ lắm, đến giờ tôi vẫn còn giữ chiếc USB cũ với những bản vẽ đầu tiên mà Jeno từng lưu. Mỗi lần mở ra, vẫn thấy những ghi chú anh ấy gõ vội:
"Thêm chút ánh sáng tự nhiên ở góc này."
"Phòng làm việc phải có cửa sổ."
"Ban công cần đủ rộng để đặt hai chậu hoa."
Tôi từng hỏi: "Hai chậu để làm gì?"
Jeno nói: "Một cho em. Một cho người ở cùng em."
Tôi không hỏi thêm. Nhưng trong lòng, tôi đã nghĩ, người ấy là anh, đúng không?
---
Có lần đi công tác, tôi tình cờ thấy một bóng lưng quen thuộc trong quán sách. Người đó cũng mặc áo sơ mi trắng, cũng cúi đầu chăm chú nhìn bìa sách kiến trúc như Jeno hay làm. Tôi bước lại gần.
Nhưng không phải.
Tôi chỉ mỉm cười, tự trấn an mình:
Cũng đâu sao. Không phải Jeno. Mình vẫn ổn thôi mà.
Tôi không còn buồn như xưa. Chỉ là, đôi lúc, khi trời vừa chuyển sang mùa mưa, lòng vẫn chênh vênh một chút. Có lẽ vì những cơn mưa luôn nhắc tôi nhớ đến người từng chở tôi về, tay cài nón bảo hiểm thật chậm, như sợ làm mình đau.
---
Nếu có ai hỏi tôi, "Jeno là gì với cậu?"
Tôi sẽ trả lời:
"Là người từng khiến tôi tin rằng không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau đúng cách là đủ.
Là người mà, nếu có thể quay lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ học cách giữ kỹ hơn. Không để những ngày bận rộn khiến tay mình buông lơi một bàn tay khác."
---
Không phải ai đi qua đời mình cũng phải ở lại. Nhưng ai để lại dấu im lặng đẹp đến vậy... thì cả đời này, tôi vẫn gọi là người thương cũ — theo cách dịu dàng và đầy biết ơn.
Jeno chưa từng nói tạm biệt.
Và tôi cũng chưa từng nói quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com