Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

CHƯƠNG I

Giữa cơn mưa tầm tã, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta chỉ muốn đi nhanh hơn. Ở một con đường nhỏ, tiếng khóc than của một cậu thanh niên vang vọng bên tai. Từng giọt nước mưa cứ tong tỏng chảy xuống mái tóc người đó. Cậu thanh niên đang ôm tấm thân co ro vì lạnh mà gào thét:

"Tại sao chứ?... Tại sao tôi không nhận ra được nhỉ? Rằng tôi đã thích anh đến mức độ nào... Hức... tôi ngốc quá, ngốc lắm. Vì không nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều.
Giờ đây tôi mới nhận ra... rằng tôi còn tư cách gì để tức giận khi thấy anh đi cùng cô gái khác chứ?
Hức... anh... hức... tôi hối hận rồi... quay lại với tôi đi mà..."

Cậu lấy tay đấm vào ngực mình cho đến khi cảm nhận được cơn đau truyền tới từ lồng ngực. Cậu cười cợt bản thân như một thằng ngốc... bởi vì... anh đã đi rồi.

Chợt bừng tỉnh sau cơn miên man, cậu bật dậy thật nhanh, hoảng hốt sờ lên gương mặt của bản thân, hoang mang không biết bây giờ là mơ hay tỉnh. Bởi cái cảm giác đó thật đến nỗi không thể quên được.

Cậu liền kéo chăn xuống giường. Dép bông chạm xuống sàn nhà vang lên tiếng "bệt... bệt". Vào đến nhà vệ sinh, cậu dội thẳng nước lạnh vào mặt. Cơn lạnh buốt truyền tới khiến cậu tỉnh hẳn. Đây là lần thứ 11 cậu mơ tới cơn ác mộng này...

Cái cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn bao trùm lấy cơ thể như virus len lỏi vào từng tế bào khiến cậu run lên. Nhìn đồng hồ, đã là 3h sáng. Cũng chẳng biết làm gì, nên cậu xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Cậu tên là Nguyễn Phạm Bảo Anh, là con thứ trong một gia đình khá giả. Bố cậu làm phó giám đốc cho một công ty, còn mẹ là kế toán ở bệnh viện tỉnh. Ngoài cậu ra còn có thêm một người chị gái – người mà cậu chẳng mấy thân thiết – đang du học ở nước ngoài.

Cậu năm nay 17 tuổi và đang theo học tại một ngôi trường cấp 3 có tiếng trong thành phố.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học lớp 11 của cậu. Hiện tại, Bảo Anh đang nấu ăn trong bếp. Tiếng rán trứng xèo xèo. Nhìn chảo dầu đang nóng, cậu trầm tư, trong lòng tự hỏi tại sao giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà chẳng có lời giải đáp. Cái người đang gào khóc kia... là cậu. Vậy cái người "anh" kia là ai chứ?

Nếu cứ như thế này thì chẳng làm được việc gì cả. Nghĩ xong, cậu nhìn lại chảo dầu – trứng đã cháy mất một góc.

"Thôi thì... ăn cháy tí cũng được."

                                                                                      -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com