Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Chương 3:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Kiều Minh Thy bị chọc tức đến mức mặt mày xanh mét, đến mức làm Đường Sa đi kế bên không rét mà run.
- Minh Thy tỷ, chị đừng tức giận, chị muốn làm gì nhỏ đó em giúp chị.

Kiều Minh Thy dừng lại cước bộ, ổn định tâm tình hỏi:
- Hôm nay thứ mấy.
- A, hôm nay thứ 6.
- Khi nào thì đi Tiệc Xuân.
- Thứ 5 tuần sau .

Kiều Minh Thy nhếch mép 1 cái rồi nói:
- Đi thôi, mua đồ mới, nghe nói lần này có party ngoài biển. Chúng ta phải thật đẹp.
- Được.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Trên xe:
Hạ Tình thắc mắc hỏi:
- Vì sao lại đi về. Cậu muốn đi siêu thị à.

Hàn Hiểu Diệp dừng xe tại một siêu thị nhỏ:
- Xuống xe.
- A, được.
Hàn Hiểu Diệp rất nhanh đã lấy được xe đẩy đồ bước vào siêu thị.
- Hàn thiếu gia.
Bởi vì chuỗi cửa hàng mà Hạ Tình và Hàn Hiểu Diệp bước vào là một hệ thống cửa hàng của Hàn thị. Bởi vậy các nhân viên ở đây rất nhanh nhận ra Hàn Hiểu Diệp.
Hạ Tĩnh lẽo đẽo phía sau vẫn chưa hết thắc mắc hỏi:
- Này, vào đây làm gì.
Hàn Hiểu Diệp bỗng dưng dừng lại làm Hạ Tình suýt nữa thì đụng vào.
- Bà nội muốn ăn sủi cảo được chưa.
- À.
- Nãy tôi nghe những người đó chào cậu. Cửa hàng này của nhà cậu à.
- Ừ.
- Thế có nhà nào khác có cửa hàng giống vậy không.

Hàn Hiểu Diệp quay lại nhìn Hạ Tình một cái:
- Cậu thật sự không biết các thế lực tại thành phố A sao. Sao cậu ngốc thế.
- Tôi....
- Tại thành phố A:Đứng nhất là Tập đoàn có nhiều công ty con nhất, nhiều chuỗi cửa hàng nhất, kinh doanh nhiều thứ nhất là Tập Đoàn Hàn Hiểu của nhà họ Hàn. Còn thứ 2 là Tập Đoàn LTA của nhà họ Kim. Còn thứ 3 là Tập Đoàn Hiểu thị của nhà họ Hiểu ngang hàng với Tập Đoàn Lục Thái của nhà Họ Lục. Còn thứ 4 là tập đoàn Kiều Mạnh của nhà họ Kiều.........
- À,....
- Mau đi thanh toán.
- A, được.

#######################
Hàn Hiểu Diệp và Hạ Tình xách túi to túi nhỏ vào nhà...

Thẩm Xuân thấy Hạ Tình về liền vui mừng ra mặt đứng lên nói:
- Hạ Tình, cháu về rồi à.
- A, vâng.
- Cháu còn là cháu bà không?
Thẩm Xuân quay sang liếc Hàn Hiểu Diệp vừa nói một cái nói:
- Có ý gì
- Vì sao không hỏi cháu.
- Cháu về đây làm chi.
- Là bà kêu....
- Không để ý đến nó a, nào vào đây ta kêu Tiểu Diệp làm bánh cho con, nó làm ngon lắm.
- À, vâng.

- Hà Tình, con không có mua quần áo à.
- Dạ có ạ.
- Thế đâu rồi.
Thẩm Xuân nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy các túi quần áo của Hạ Tình đâu nên thắc mắc hỏi.
- A, hình như ngoài xe rồi ạ.
- À, là thế. Hạ Tình mau qua đây.
- Vâng.
- Ây, ta nói con nghe, Tiểu Diệp nó thế thôi, chứ nó tốt lắm. Cái gì nó cũng biết cả.
- À, dạ.
- Nó..........
-............
Hàn Hiểu Diệp từ dưới bếp bước lên, cất giọng lạnh lùng:
- Bà nội làm xong cả rồi.
- Làm xong rồi à.
Thẩm Xuân nhìn Hàn Hiểu Diệp rồi quay sang Hạ Tình:
  - Hạ Tình mau xuống ăn nào.
  - Được.
Hạ Tình gắp lấy một cái sủi cảo bỏ vào miệng, nói:
- Ngon lắm ạ.
- Tiểu Diệp nó giỏi lắm mà.
Thẩm Xuân cũng tiếp lời
2'.....4'......5'......
Hàn Hiểu Diệp đặt đũa xuống, đứng lên:
- Con ăn xong rồi.
Nói rồi đi lên lầu.
3'......5'......7'.......10'......
Hạ Tình và Thẩm Xuân cùng buông đũa xuống. Hạ Tình đứng lên lấy chén đĩa chồng lên nhau nói:
- Để cháu dọn cho ạ, bà lên ngồi uống trà đi.
- Được.
Hạ Tình đang rửa chén thì cứ ngoặn nghẹo.
- Sao ngứa thế này. Âyda cuối cùng cũng rửa xong.

Hạ Tình vừa rửa xong, lau sạch tay, chạy lên lầu, gõ cửa phòng Hàn Hiểu Diệp.
' Cốc....cốc....cốc.... '
' Cạch '
Hàn Hiểu Diệp mở cửa phòng bước ra, thấy Hạ Tình thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì.
- Cái đó.....
Hạ Tình vừa ngập ngừng nói vừa gãi.
- Nói
- Sủi cảo cậu làm nhân gì thế.
- Thịt, tôm, cà rốt, nấm,....
- Á, còn có tôm.
- Ừ, có chuyện gì sao.
- Không sao, chỉ là tôi bị ứng tôm

Hạ Tình trả lời xong xoay người đi xuống lầu.

Thẩm Xuân đang coi TV thấy Hạ Tình mang khuôn mặt buồn rầu về phòng thì hỏi:
- Hạ Tình, sao thế.
- Dạ, không sao.
Trả lời câu hỏi của Thẩm Xuân xong, Hạ Tình bước vào phòng. Uể oải nằm lên giường. Đau khổ than trong lòng.
' Khổ quá, ngứa quá,....'
Chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Tình ngồi dậy, mở học tủ đầu giường, lấy hộp thuốc, dốc ra 1 viên rồi cầm ly nước trên bàn uống thuốc.

Bên ngoài Tiểu Mai bước vào, tay cầm vài túi đồ, hỏi Thẩm Xuân đang ngồi xem TV.
- Bà chủ đây là của ai thế.
Thẩm Xuân ngước nhìn nói:
- Chắc là của Hạ Tình để quên ngoài đó.
- Thế cháu mang vào phòng cho cô ấy.
Tiểu Mai bước tới cửa phòng của Hạ Tình, gõ cửa.
' Cốc....cốc....cốc....'
Hạ Tình bước ra mở cửa thấy Tiểu Mai liền vui mừng nói:
- Chị Tiểu Mai, đúng lúc em đang tìm chị. Chị vào đi.
- Tìm chị, có chuyện gì sao?
Hạ Tình cầm tuýp thuốc trên giường, đưa cho Tiểu Mai:
- Chị giúp em sức thuốc với.
Tiêu Mai vừa vặn nắp tuýp thuốc vừa hỏi:
- Em bị gì thế.
- Dị ứng ạ.
- Dị ứng? Dị ứng cái gì?
- Là Tôm ạ.
Tiểu Mai lấy một lượng thuốc sức lên lưng, cổ,.... giúp Hạ Tình.
5' sau
- Cảm ơn chị.
- Ừm. À cái kia là của em sao.
Hạ Tình nhìn theo hướng tay Tiểu Mai chỉ, gật đầu.
- Ban nãy đi vào mà để quên bên ngoài ạ. Là quần áo mới mua.
- Mau thử cho chị xem.
- Được.

Hạ Tình từ phòng tắm bước ra với chiếc đầm màu trắng, tay phồng, phần trên thiết kế đơn giản không họa tiết, phần dưới có lớp ren, xòe ra.

- Hạ Tình em diện đồ lên rất đẹp nha.
-.......
- À bên phòng chị có một chiếc đầm, chưa mặc bao giờ. Chị cho em.
- Không cần ạ. Chị cứ giữ lấy mà mặc.
- Chị không thích màu hồng và kiểu dáng cho lắm. Cho em.
Tiểu Mai nói xong mở cửa chạy ra ngoài. 2' sau. Tiểu Mai lại mở cửa bước vào. Tay cầm chiếc đầm màu hồng đưa cho Hạ Tình.
- Mau vào thử đi.
Hạ Tình nhận lấy chiếc đầm Tiểu Mai đưa, bước vào phòng tắm thử.
3' sau.
Hạ Tình bước ra với chiếc đầm kiểu dáng chữ A, trễ vai, có thắt eo, dài ngang qua đầu gối cỡ 15 cm.
- Hạ Tình em mắc gì cũng đẹp hết.
- Chị Tiểu Mai, chị cho em cái đầm thế chị có muốn gì không. Em mua cho chị.
- Em biết làm bánh bông lan không? Làm cho chị, chị muốn ăn bánh bông lan.
- Dạ biết, lúc trước em có làm vài lần, em làm cho chị.
- Được thay đồ đi rồi làm.
- Dạ.
/////////////////////////////////////
Giai đoạn làm bánh.....
////////////////////////////////////

Hạ Tình lấy bánh từ trong lò nướng ra đặt lên dĩa.

Tiểu Mai từ bên ngoài đi vào nói:
- Bà chủ, Kiều tiểu thư đến.
Kiều Minh Thy đi vào cất giọng ngọt ngào.
- Hàn phu nhân, cháu chào bà.
- À, chào cháu. Tiểu Mai vào lấy trà bánh mời khách. À, kêu Hạ Tình lên gọi thiếu gia xuống đây.
- Dạ.

Tiểu Mai bước xuống nhà bếp thấy Hạ Tình đang cắt bánh, mắt sáng rực ăn lấy một miếng Hạ Tình đưa.
- Hạ Tình ngon lắm. Mau lên gọi thiếu gia xuống. Nói Kiều tiểu thư đến.
- Dạ.

Hạ Tình lúc bước lên cầu thang có nhìn ra phòng khách thấy Kiều Minh Thy dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình.
Hạ Tình đứng trước cửa phòng Hàn Hiểu Diệp gõ cửa.
' Cốc....cốc....cốc.... '

Hàn Hiểu Diệp mở cửa nói:
- Có chuyện gì sao.
- Kiều tiểu thư đến tìm cậu.
- Là Kiều Minh Thy.
- Đúng vậy.

Hàn Hiểu Diệp đứng chỗ ban công cầu thang nhìn xuống thấy Kiều Minh Thy đang nói chuyện với bà nội mình. Hàn Hiểu Diệp vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi:
- Kiều tiểu thư, cô đến đây làm gì.
- Tớ tiện đường đến đây thăm mọi người.
Hạ Tình đi xuống bếp giúp Tiểu Mai bưng đồ.

Thẩm Xuân thấy Hạ Tình bưng bánh lên hỏi:
- Tiểu Tình bánh cháu làm à.
- Dạ.
- Tiểu Diệp mau ăn thử đi.

Thẩm Xuân bưng dĩa bánh lên dùng muỗng xắn một miếng ăn thử. Kiều Minh Thy và Hàn Hiểu Diệp cũng ăn thử.
  - Bánh này làm cho người ăn à.
Kiều Minh Thy sau khi ăn bánh Hạ Tình làm giở giọng không vui, chê bai.
Thẩm Xuân lên tiếng:
- Ta thấy rất ngon mà.
Hàn Hiểu Diệp lạnh lùng nói:
- Không ngon có thể không ăn, cậu có thể về kêu đầu bếp nhà cậu làm cho cậu ăn.
Kiều Minh Thy xấu hổ không nói gì.
=========================

Sáng thứ 2.
Hạ Tình và Lục Miên Miên đang ngồi ăn trưa trong phòng ăn ở trường.
- Hạ Tình thật không ngờ cậu với Hàn thiếu gia... ha...ha...ha
- Miên Miên, không phải như cậu nghĩ.
- Đúng, đúng không phải như mình nghĩ. Hạ Tình đi chơi cậu mang theo cái gì.
- Thì chỉ có quần áo thôi.
- Thế à.
- Cậu ăn xong chưa, đi thôi.
- Đươc, đi.

Kiều Minh Thy ngồi gần cửa ra thấy Hạ Tình đi phía mình liền giơ chân ra muốn gạt chân Hạ Tình.
Hạ Tình và Lục Miên Miên vừa đi vừa nói không để ý.
- Á....
' Tang '
Tiếng Hạ Tình và tiếng dĩa cơm rơi xuống làm thu hút mọi ánh nhìn.
- Cậu không sao chứ.
Lục Miên Miên lo lắng hỏi.
- Không sao.
Hàn Hiểu Diệp, Hiểu Quốc Nam và Kim Hứa Dương thì thấy toàn bộ cảnh Kiều Minh giơ chân ra cho đến cảnh Hạ Tình bị té.

Lục Miên Miên đỡ Hạ Tình đứng dậy, liếc Kiều Minh Thy một cái rồi cùng Hạ Tình đi ra ngoài.

Đường Sa ngồi hướng quay ra ngoài cửa ra vào thấy Hàn Hiểu Diệp đi vào nói với Kiều Minh Thy.
- Minh Thy tỷ, Hàn thiếu đi vào kìa.

Kiều Minh Thy quay đầu lại nhìn thấy Hàn Hiểu Diệp đi tới gần mình liền đứng dậy tươi cười bước ra khỏi bàn ăn liền bị trượt chân do miếng thịt rớt dưới sàn.
- Á....
Màn té của Kiều Minh Thy làm trò cười cho mọi người ngồi gần đó.

Hàn Hiểu Diệp, Hiểu Quốc Nam và Kim Hứa Dương bước qua Kiều Minh Thy còn để lại một câu:
- Đáng đời.
- Ha ha ha......
Kiều Minh Thy tức giận hét:
- Cười gì mà cười. Á....
=============================
Hạ Tình đang rửa chân trong nhà vệ sinh. Lục Miên Miên không vui nói:
- Cậu không sao chứ.
- Không sao mà.
- Là cậu ta cố tình.
Bên ngoài 2 bạn học nữ đi vào nhà vệ sinh rửa tay, còn vui vẻ nói:
- Nãy cậu thấy không, Kiều Minh Thy bị té rất mắc cười.
- Đúng.

Cuộc trò chuyện của 2 bạn học nữ đã lọt vào tai Hạ Tình và Lục Miên Miên:
- Hạ Tình cậu nghe thấy chưa.

Kiều Minh Thy bị té. Ha ha ha. Là quả báo đến sớm.
- Được rồi, đi thôi

Hạ Tình và Lục Miên vừa đi vừa cười bước vào lớp. Lớp trưởng Mai Xuân đến gần Hạ Tình nói:
- Hạ Tình, cậu biết gì chưa. Sau khi cậu rời khỏi nhà ăn Kiều Minh Thy đã bị té đó.
- Nghe rồi, vừa mới biết.
- Chưa hết đâu. Cậu bị té nhưng không ai cười, còn cậu ta bị té mọi người ai cũng cười.

Chuyện mọi người ai cũng cười Kiều Minh Thy là cho Lục Miên Miên cười cả ngày.
××××××××××××××××××××××××××

Hạ Tình mệt mỏi bước vào biệt thự Hàn gia. Vú Lý từ trong bếp ra thấy cô uể oải, áo trắng còn bị dơ, lo lắng hỏi:
- Hạ Tình, con làm sao thế. Áo làm sao bị bẩn rồi.

Hạ Tình nghe Vú Lý nói, mới chú ý nhìn áo mình. Quả thật bị dơ rồi.
- Con không sao, chẳng qua là bị té nên áo mới dơ.
- Té rồi có sao không.
- Dạ, không sao. Con thay đồ rồi ra giúp Vú nhé.
- À, được.

Hạ Tình quay người trở về phòng thay đồ. Điện thoại trong balo vang lên tiếng thông báo gửi đến.
' Tinh....tinh...tinh.... '
Là thông báo từ diễn đàn của trường.
' Sốc! Ác nữ Kiều Minh Thy sau khi gạt chân bạn học, chính mình đứng lên bị trượt chân té '
' TIN HOT ! TIN HOT ! Đại tiểu thư Kiều Minh Thy bị trượt chân té ở phòng ăn, gây trò cười cho mọi người '
' Giải đáp vì sao lúc bạn học Hạ Tình lớp 11A3 bị té mà không bị mọi người cười mà Ác Nữ Kiều Minh Thy bị té cả phòng ăn đều cười như gặp may mắn. Đáp án chính là Kiều Minh Thy bị người khác ghét quá nhiều '

Kèm theo những bài viết được đăng lên là hình ảnh Kiều Minh Thy bị té, còn có người quay lại clip mà Kiều Minh Thy hét lên tức giận....

Hạ Tình đặt điện thoại trên giường rồi mở tủ lấy một bộ đồ bước vào nhà tắm.

Lúc Hạ Tình bước ra ngoài đã thấy Hàn lão gia và Hàn phu nhân ngồi uống trà.

Hàn lão gia thấy Hạ Tình đi ra, thấp giọng già nua nói:
- Hạ Tình, ta coi bảng xếp hạng học tập, thấy con đứng hạng 3. Tuy nhỏ hơn Tiểu Diệp một tuổi mà lại học giỏi như thế.
- Đứa trẻ không chỉ ngoan mà cái gì cũng giỏi.

Thẩm Xuân cũng tiếp lời khen ngợi.
- Cháu cảm ơn.
Hạ Tình ngượng ngùng mỉm cười rồi đi xuống nhà bếp.

Vú Lý thấy Hạ Tình đi xuống, cũng mỉm cười nhân hậu hỏi:
- Khi nào cháu đi chơi.
- Dạ thứ 5 ạ.
- Thế khi nào về.
- Chủ nhật ạ.
- Hạ Tình mai qua giúp ta thử món tôm xào me này. Có vừa miệng không.

Hạ Tình thấy tôm thì lắc đầu từ chối.
- Cháu dị ứng tôm không ăn được.
- À thế à, chắc để Tiểu Mai về nếm.
- Vú Lý.
Ngoài sảnh Hàn phu nhân gọi.
- Hạ Tình cháu xào nấm này với thịt bò giùm ta nhé
- Dạ.

Vú Lý chạy ra phòng khách, thấy Thẩm Xuân quần áo chỉnh tề sang trọng, cầm túi xách.
- Vú Lý, bà sửa soạn một chút, đi nơi này với tôi.
- Dạ, bà chủ.
+++++++++++++++++++++++++++

Hạ Tình xào thịt xong thì bên ngoài trời mưa to, Hạ Tình hớt ha hớt hải chạy lên sân thượng lấy đồ. Toàn là quần áo của Hàn Hiểu Diệp.

Hạ Tình bước vào phòng Hàn Hiểu Diệp, đặt đồ mới lấy để trên ghế. Lấy các quần áo rơi dưới đất đặt vào  rổ, chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn. Rồi mới mở tủ đồ, cầm quần áo treo vào tủ.

Quay lại liền thấy Hàn Hiểu Diệp đứng nhìn mình. Hàn Hiểu Diệp chỉ mặc áo tắm, mái tóc chưa được lau khô.

Hàn Hiểu Diệp bước từng bước lại gần Hạ Tình đang nép sau cửa tủ. Hàn Hiểu Diệp một tay chống lên cửa tủ. Dùng tư thế bích đông ép sát cô.

Hàn Hiểu Diệp nói trước:
- Hôm trước cậu bị dị ứng có sao không.
Hạ Tình gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng trả lời:
- Đã uống thuốc, không sao hết. Cái đó.....
- Có gì sao.
- Cậu tránh ra được không.
- À...

Hàn Hiểu Diệp né ra, Hạ Tình như được đại xá chạy ra ngoài.

Thẩm Xuân và Vú Lý từ ngoài cổng bước vào tay cầm nhiều túi đồ.

Thẩm Xuân ngồi xuống sofa gọi to:
- Tiểu Tình, Tiểu Mai mau ra đây.

Hạ Tình trong bếp nghe thấy tiếng kêu:
- Chị Tiểu Mai, phu nhân gọi hai chúng ta.
- À thế hả, mau ra xem có chuyện gì.

Hạ Tình và Tiểu Mai cùng đi ra ngoài sảnh.

Thẩm Xuân thấy hai người cùng đi ra, vẻ mặt tươi cười, cầm một túi màu xám với túi màu hồng đưa cho Tiểu Mai. Tiếp theo lại cầm 2 túi màu xám đưa cho Hạ Tình.

- Này, Tiểu Mai cái này cho cháu. Còn cái này cho Tiểu Tình. Xấp vải này cho Vú Lý.

Thẩm Xuân lại cầm một xấp vải đưa cho Vú Lý.
Hạ Tình thắc mắc hỏi:
- Phu nhân, cháu chưa làm được bao lâu sao bà lại cho cháu nhiều đồ thế.
- Không sao, thường thường ta vẫn mua cho mọi người cháu cứ nhận lấy. À, còn nữa đây là tiền thưởng của mọi người.

Thẩm Xuân lại lấy trong túi xách ra 3 phong bì màu trắng đưa cho 3 người.

- Phu nhân, hôm trước bà đưa cháu rồi, sao bây giờ.
- Hôm đó là tiền lương hôm nay là tiền thưởng. Không sao mọi người cứ nhận lấy.
- Cháu cảm ơn.
- Không sao, mau, mau đi làm việc đi

Hạ Tình chưa hết thắc mắc tiếp tục hỏi Tiểu Mai:
- Chị Tiểu Mai, thường thường phu nhân vẫn mua đồ cho mọi người sao.
- Ừ, bà chủ rất tốt. Em không cần phải ngại.

Hạ Tình về phòng mình. Ngồi ở bàn học trước cửa sổ. Mở học bàn ra, lấy phòng bì Thẩm Xuân lúc trước đưa cho cô. Hôm trước Thẩm Xuân đưa cho cô ba ngàn tệ. Cô mua đồ hết một ngàn tệ, còn hai ngàn tệ, hôm nay Thẩm Xuân lại thưởng cho cô một ngàn tệ. Là cô có ba ngàn tệ. Từ khi bà ngoại mất vẫn chưa ai tốt vớ cô như vậy........
///////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com