Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Chương 4:
============================.
Hạ Tình đặt lại tiền trong học bàn rồi bước lại giường mở túi đựng đồi màu xám ra. Có 2 túi, một túi có 2 chiếc hộp và một túi có 1 chiếc đầm.

Đến tối....

Cô mở chiếc một chiếc hộp màu xanh ra, trong đó là một đôi giày cao gót màu xanh da trời, trên mũi giày có gắn một khối pha lê hình hoa.
Hạ Tình lại mở chiếc hộp thứ 2 ra....là một đôi giày. Đôi giày hở mũi chân thiết kế đơn giản tỉ mỉ với đường dây ngang ở mũi chân lại bắc chéo đi đến sau cổ chân có nút gắn. Cao cỡ 4cm màu trắng.

Trong chiếc túi màu xám còn lại là một chiếc đầm màu kem. Được thêu chạm trổ bằng chỉ đỏ hình đóa hoa hồng đổ từ bên trái cổ áo đến bên phải phần eo. Thiết kế có tay lưới cùng màu ở cổ có nơ màu kem, vừa dài qua gối một tí....

Hạ Tình đóng hai chiếc túi lại cầm lên đặt vào tủ quần áo. Xong xuôi, cô nằm xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Hạ Tình và Lục Miên Miên vừa đi trên hành lang vừa vắng vẻ vừa ít ngườ qua trong trường vừa luyên thuyên.
- Hạ Tình ngày mốt chúng ta đi chơi rồi. Tớ háo hức quá.
- Cậu chưa đến đó bao giờ sao.
- Đương nhiên chưa.
- Hạ Tình.

Hạ Tình và Lục Miên Miên đồng thời quay lại...là Kiều Minh Thy. Đằng sau cô ta còn có vài người con gái khác là đồng bọn. Nhìn như băng đản chuẩn bị đánh nhau.
Kiều Minh Thy bước đến trước mặt Hạ Tình. Nâng cằm cô lên, móng tay dài sắc nhọn như muốn đâm vào da mặt cô. Còn có 2 cô gái phía sau giữ lấy hai tay Hạ Tình.

Lục Miên Miên lên tiếng:
- Kiều Minh Thy cậu định làm gì.
Lục Miên Miên vừa bước 1 bước liền bị Đường Sa và 2 cô gái giữ lại.

Kiều Minh Thy không quan tâm đến Lục Miên Miên. Bàn tay dùng thêm lực, giọng cay nghiệt nói:
- Tôi từng cảnh cáo cậu rồi. Đừng lại gần Hiểu Diệp quá. Nếu muốn yên ổn học trong trường này. Đã từng nghe truyền thuyết của Bạch Hoa chưa. Cậu ta quá mặt dày đi, suốt ngày bám lấy Hiểu Diệp, còn không để ý lời cảnh cáo từ tôi. Kết quả là gì, đã out khỏi trường này rồi, công ty nhà cậu ta suýt nữa phá sản vì sự ngu dốt của cậu ta....

Kiều Minh Thy dừng một chút lại to giọng nói:
- Cớ gì một con giúp việc hèn mọn như cậu lại xứng đáng nhận sự dịu dàng từ Hiểu Diệp chứ. Chưa nói đến lại khiến tôi mất mặt tại trung tâm thương mại. Lại làm tôi xấu hổ trước mặt bà của Hiểu Diệp chứ.

Nói đến đây Kiều Minh Thy quá tức giận mà tát Hạ Tình một cái.
Lục Miên Miên thấy mà đau xót:
- Kiều Minh Thy cậu quá đáng rồi. Hạ Tình....
Bên má phải của Hạ Tình vì bị tát mà sưng đỏ lên. In hẳn dấu tay.

Từ phía sau Kiều Minh Thy, một cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô ta, bóp chặt như muốn bả vai cô ta nát đi.
Kiều Minh Thy quay đầu lại liền thấy ánh mắt giận dữ của Hàn Hiểu Diệp mà sợ hãi run lên:
- Hiểu Diệp, cậu sao lại ở đây....

Hạ Tình nghe thấy Hàn Hiểu Diệp đến từ từ ngẩng đầu lên. Hai cô gái phía sau giữ Hạ Tình cũng sợ hãi buông tay, đang giữ Hạ Tình.

Hàn Hiểu Diệp không nói tiếng nào kéo tay Hạ Tình hướng vườn hoa sau trường đi.
Hiểu Quốc Nam và Kim Hứa Dương cũng chạy tới.
Hiểu Quốc Nam lo lắng nhìn  Lục Miên Miên:
- Miên Miên, có sao không.
- Không sao.
Kim Hứa Dương quay sang Kiều Minh Thy, cảnh cáo:
- Chúng tôi hy vọng cô sẽ không có lần sau.
Nói xong Kim Hứa Dương cùng Hiểu Quốc Nam và Lục Miên Miên đi về sân trường.

Kiều Minh Thy tức giận hét to:
- Á..... vì sao....vì sao đối với tôi như vậy....vì sao..... á.....
££££££££££££££££££££££££££

Hàn Hiểu Diệp kéo tay Hạ Tình một mạch đến vườn hoa. Hai tay rắn chắc của Hàn Hiểu Diệp đặt lên vai Hạ Tình ép cô ngồi xuống chiếc ghế trên bãi cỏ.
- Cậu ngồi đây.
Hàn Hiểu Diệp nói xong, quay đi.

Hạ Tình ngồi trên ghế cúi thấp đầu, tay phải đặt lên bên má bị đánh, nơi má phải  nóng rực, chẳng biết là do bị đánh hay là do thời tiết nóng. Hàn Hiểu Diệp đã quay lại ngồi đối diện Hạ Tình, tay cầm túi chườm đá đặt lên bên má bị đánh của Hạ Tình. Hạ Tình vẫn chung thủy không ngẩng đầu, Hàn Hiểu Diệp lên tiếng:
- Vì sao lúc nãy không phản kháng

Hạ Tình lắc đầu.
- Không muốn.

Tay Hàn Hiểu Diệp dùng lực ấn túi chườm vào má Hạ Tình. Hạ Tình lạnh mà ngẩng đầu.
Gương mặt cô đỏ ửng.
Hàn Hiểu Diệp thấy gương mặt cô mà cười khẽ. Lại gần sát Hạ Tình hỏi:
- Mặt cậu vì sao đỏ như vậy.

' Còn không phải vì cậu sao '
Cô mắng thầm.
Hạ Tình trừng mắt Hàn Hiểu Diệp một cái rồi giật lấy túi chườm đá trong tay Hàn Hiểu Diệp đang đặt trên mặt cô rồi chạy đi quay về lớp. Hạ Tình vừa bước vào lớp vừa chườm đá. Hạ Tình ngồi xuống bàn mình, kế bên Lục Miên Miên.

Lục Miên Miên vừa thấy cô quay về liền quay sang lo lắng hỏi:
- Cậu sao không.
- Không sao.
- Cậu cầm gì thế.
- Túi chườm đá.
- Cậu không sợ lạnh à.
- Không chườm sẽ bị sưng lên.
Hạ Tình nói xong gục lên vai Lục Miên Miên nói:
- Miên Miên, tớ mệt quá, tớ chán quá, làm sao bây giờ.
- Không sao, không sao ngày mai đi học về tớ dẫn cậu đi chơi a.
- Được.

___________________________________

Chiều đến, Hạ Tình uể oải bước về Hàn gia. Tiểu Mai ngoài vườn thấy vậy cũng theo cô đi vào phòng hỏi:
- Hạ Tình em sao vậy, mệt sao. Ôi, mặt em sao sưng lên như vậy.
Tiểu Mai thấy má cô vẫn còn hơi sưng đỏ hỏi.
- Chị Tiểu Mai, em không sao hết. Chị đừng lo.
- Ừ, chị lấy đá cho em chườm.
- Dạ.

Tiểu Mai quay lại phòng đưa túi chườm cho cô rồi đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Hạ Tình mặc đồ đơn giản tại nhà đi ra ngoài giúp Tiểu Mai và Vú Lý.
- Tiểu Tình, con ra rồi mau lại đây.
Vú Lý thấy Hạ Tình đi ra liền gọi. Hạ Tình bước tới thấy trên bàn bếp toàn là trứng, bột, đường,....
- Vú Lý, gọi con.
- Ây, bà chủ nói muốn ăn bánh con làm. Ta thấy con đi về mệt như vậy không dám gọi. Giờ con ra rồi làm giúp ta nhé.
- Dạ, được.
10'....20'.....40'.....60'.....80'...
Hạ Tình cắt bánh ra dĩa đặt lên mâm nhựa. Lại lấy ấm trà đã pha sẵn đặt vào mâm  bước lên lầu ba theo lời Vú Lý. Cô đứng trước cửa phòng bên phải Vú Lý chỉ, gõ cửa:
' Cốc....cốc.....cốc.... '
Thẩm Xuân từ bên trong nói ra:
- Hạ Tình à, mau vào đi.
Hạ Tình mở cửa bước vào, cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Thẩm Xuân đang ngồi bên cây đàn piano. Hạ Tình đặt chiếc mâm đựng bánh xuống chiếc bàn gần đó.
- Hạ Tình mau lại đây.
Hạ Tình bước lại gần Thẩm Xuân và cây đàn.
- Phu nhân, lúc trước người là pianist sao.
- Đúng vậy, con có từng học đàn không.
- Có ạ, năm 8 tuổi, bà ngoại con nói mẹ con trước khi mất mong con có thể học một môn học năng khiếu gì đó, để sau này nếu thất nghiệp vẫn có một việc làm phụ nuôi sống mình. Bà ngoại liền cho cháu tham gia học piano.
- Thật giỏi, con học bao năm rồi.
- Con học đến lúc ôn bổ túc 3 tháng liền nghỉ.
- Vì sao thế, nếu học tiếp con chắc sẽ được đi thi này nọ.
- Lúc đó bà ngoại sức khỏe yếu, sinh bệnh. Cháu ngoài đi ôn bổ túc, thời gian còn lại đều chăm sóc bà. Không có thời gian đi học piano nữa.
- Vậy bà ngoại con bây giờ.....
- 1 năm trước mất rồi ạ.
- À, đừng buồn a. Mau đánh đàn thử cho ta nghe một chút.
- Dạ, được.

Hạ Tình ngồi lên ghế, bàn tay trắng noãn, thon dài đặt lên từng phím đàn. Cô đàn bài mà bà ngoại thích nhất, nhưng chưa một lần bà được nghe.

Từng tiếng đàn vang lên làm êm dịu cả căn phòng.....

××××××××××××××××××××××××××××××

Hạ Tình rời tay khỏi phím đàn. Quay mặt đối diện với Thẩm Xuân.
- Hay lắm, con làm ta nhớ đến hai học trò cũ của ta lắm nha. Hai người đó là bạn tốt của nhau. Cả hai đều lấy chồng, là do ta làm mối. Một người 26 tuổi mới lấy chồng tuy nghèo nhưng cơm áo ấm no, thương nhau lắm. Qua 1 năm liền sinh hạ con gái, con gái của họ được 2 tháng đã được bà ngoại chăm. Hai vợ chồng mang con gửi cho bà ngoại trong lúc trên đường về nhà bị xe tông. Người chồng chết tại chỗ, còn người vợ đưa đi cấp cứu 2 ngày liền qua đời.
- Vậy còn người học trò còn lại thì sao ạ.

Hạ Tình tò mò hỏi, Thẩm Xuân mỉm cười kể tiếp.
- Người kia thì cưới sớm hơn mấy năm. Lấy chồng là đối tác lâu năm của Hàn thị. Hiện giờ có 2 đứa trai. Một người hơn con 4 tuổi đang ở Mỹ, một nguời hơn con 1 tuổi. Lúc người học trò này đang ở Mỹ được 1 năm, đọc báo mới biết bạn mình bị xe tông liền về nước. Vừa về thì đã qua đời. Qua mấy tháng mới biết bạn mình đã có con, điều tra biết được con của học do bà ngoại chăm sóc ở dưới quê. Người học trò này muốn tìm đến con của bạn mình để nhận nuôi thì nghe tin bà ngoại ôm cháu đi nơi khác sinh sống. Cô ấy đã cho người  tìm kiếm suốt mười mấy năm qua vẫn chưa tìm được.

- Vậy bây giờ.....
- Vẫn chưa tìm được. Hạ Tình con ra ngoài trước nhé.

- Dạ.

Hạ Tình bước ra ngoài đóng cửa lại. Thẩm Xuân lấy bức hình đặt trên tủ trong căn phòng khẽ vuốt:
- Thật giống nhau.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hạ Tình trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được, cô cứ suy nghĩ mãi về hai người học trò cũ của Thẩm Xuân. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu....dần dần khép lại.....

Hạ Tình trong bộ đồng phục đi ra ngoài.
Vú Lý trong bếp thấy gọi lại:
- Hạ Tình lại ăn sáng.
- Cháu không ăn ạ.
Hạ Tình trả lời xong mang giày chạy đi.

Vừa lúc Hàn Hiểu Diệp từ trên lầu đi xuống bước thẳng ra ngoài cửa. Vú Lý từ đằng sau gọi lại:
- Thiếu gia, thiếu gia cậu không ăn sáng à. Thiếu gia....
Hàn Hiểu Diệp ngồi lên xe hơi đợi sẵn. Lấy điện thoại bấm một dãy số:
- Người anh em....
- Hiểu Diệp đấy à.
- Kim Hứa Hào. Anh khi nào về nước.
- Nếu bên này ổn định có thể nửa năm hay một năm liền về.
- Được. Tôi gửi anh một đoạn video, cho người chỉnh sửa làm sao cho sắc nét. Rồi đăng lên báo nhé.
- Được. Cúp đây.

Kim Hứa Hào bên kia vừa cúp máy, Hàn Hiểu Diệp liền cười một nụ cười quỷ dị.

Hạ Tình đi vào lớp. Ngồi xuống bên Lục Miên Miên nói:
- Miên Miên. Ngày mai cậu sang chở mình đi với được không.
- Ngày mai.....
- Sao vậy được không?
- Hạ Tình, xin lỗi ngày mai Hiểu Nam sang chở mình.
- Cậu sao lại ham sắc bỏ bạn thế.
- Hạ Tình, xin lỗi. Chiều nay mình dẫn cậu đi trung tâm thương mại nhé.
- Không cần, cậu rủ Hiểu Nam của cậu đi.
- Hạ Tình.....
€€£€€€€€££€€€€€€££€€€€€£££€€€££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com