CHƯƠNG 1
-Kuchiro-kun, cậu không định chuyển trường đấy chứ? - Một giọng nói vang lên từ phía góc cửa sổ
Tôi nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Meihiko, một người bạn thân thời thơ ấu của tôi. Cô có một thân hình mảnh dẻ, mảnh mai. Tiếp đến, sau khi phát thảo xong thân hình tuyệt đẹp ấy.Ngài thượng đế đã không quên tạo điểm nhấn cho hai ngọn đồi bằng cách làm cho nó căng tròn và bầu bĩnh hơn. Khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu trắng phau với điểm xuyết là một chiếc nơ kẻ sọc caro trông thật đơn điệu và đáng yêu. Bắp chân thon thả như bắp chuối non được bao quanh bởi một chiếc váy kẻ sọc caro, mặc dù váy chỉ ngắn trên đầu gối nhưng đó là một truyền thống của người Nhật chúng tôi. Nó càng trở nên gợi cảm mỗi khi tung bay trong gió , khiến bọn con trai như tôi bị hút hồn vào mảnh tam giác mỏng kẻ sọc nằm giữa hai đùi. Quay lại phần trên, ngài không quên nặng một cái đầu nhỏ được bao quanh bởi hàng triệu sợi tơ mỏng màu nâu đỏ và hàng mái thưa được tỉa một cách công phu lại càng trở nên quyến rũ. Khuôn mặt hình trái xoan ấy được tô điểm bởi 2 con mắt long lanh màu huyết dụ mà đấng tạo hóa đã ban cho cô, đôi mắt ấy còn được vẽ thêm hàng lông mi dài thanh tú. Đôi môi nhỏ đỏ mọng che khuất hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô là kiểu con gái được bọn con trai chú ý đến nhưng vì một lí do nào đó cô chỉ luôn quanh quẩn bên tôi như một cặp đôi "trời phú". Chúng tôi đã từng đi đến trường cùng nhau từ khi lên năm và cho đến tận bây giờ. Thời gian quả là thật tàn ác, cướp đi những cảm giác mà một thằng con trai miệng còn "hơi sữa" như tôi chưa từng trải qua. Chẳng hạn như nói với cô những điều sâu kín nhất trong lòng dưới hàng cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng. Những cành hoa mềm mại bung mình trôi theo chiều gió mát tạo nên một kung cảnh như trong mơ. Con tim tôi như muốn nói với cô rằng " Tớ thích cậu".
Những suy nghĩ ấy dường như chiếm hết tâm trí tôi mà không bận tâm đến vẻ mặt đầy hoài nghi của Meihiko
-Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao không trả lời tớ?-Cô hỏi với vẻ mặt đầy giận dữ nhưng cũng rất đáng yêu.
-Tớ cũng không biết nữa- Tôi đáp với vẻ mặt đầy hờ hững.
Gia đình tôi muốn chyển nhà vì giờ đây họ đã trở nên giàu có. Bố tôi vào công ty mới từ 6 tháng trước. Từ một người được các nhân viên khác phong danh là"thằng quèn", ấy vậy mà giờ đây ông được phong lên chức"Buchou".( Trong tiếng Nhật có nghĩa là Trưởng Phòng", bí quyết thành công của ông đó là thất bại, thành công như một bài toán ta có thất bại cộng nỗ lực sẽ ra kết quả. Là Trưởng Phòng, thì chuyện "yêu đương" là không thể tránh khỏi. Có rất nhiều phụ nữ theo đuổi không phải chỉ vì khuôn mặt có vẻ"soái ca", thân hình vạm vỡ mà còn là cả một thành công mà ông đã gầy dựng lên. Ông dạy tôi bài học về tình yêu, tôi vẫn còn nhớ ông từng nói với tôi rằng"Khi con yêu ai đó hãy lắng nghe tiếng hai con tim chan hòa làm một". Còn mẹ tôi ư? Bà đã bỏ gia đình từ hơn một năm nay. Lý do thì rất ngu xuẩn, bà cho rằng không muốn sống cùng một thằng con bất tài như tôi và người đàn ông"vô danh" như bố . Tôi đã rất ghét bà từ khi bà"bộc phát" những câu nói vô căn cứ như thế và đã từng thề với lòng mình rằng không bao giờ được tin vào tình yêu. Con tim tôi không rải hoa hồng cho những ả thích tôi về thể xác hay vật chất. Vì tôi biết trước rằng, mối quan hệ với ả sẽ không được lâu dài. Cũng giống như những chàng trai khác, bị treo lủng lẳng giữa những sợi dây và sẽ biểu diễn theo sự biên soạn của ả trong một khán đài không một bóng hình
Màu đỏ cháy của hoàng hôn bao trùm lên màu xanh của buổi ban trưa và cũng là thời điểm mà bọn học sinh mong đợi nhất trong ngày. Ngắm hoa anh đào dọc trên đường về, trò chuyện về những điều đã qua trong ngày và điều mà các học sinh nam mong đợi nhất là nghe những lời nói yêu thương từ một người con gái mà họ yêu trước khung cảnh mà tôi đã tưởng tượng.
Tiếng chuông đồng hồ vừa vang lên, một khung cảnh rộn rã hiện lên như một đàn kiến bé tí vừa vỡ tổ và đang đi tìm nơi ẩn trú trước khi mưa đến sau một ngày chiến đấu với lũ bọ. Dễ hiểu hơn là sau một ngày học tập vất vả.
Meihiko đến bên tôi và nói:
-Cậu có muốn về nhà cùng tớ không?
Không cần suy nghĩ, tôi buộc miệng trả lời:
-Được chứ- Tôi đáp với vẻ mặt đầy hờ hững
Những suy nghĩ "linh tinh" bất giác hiện lên như một điềm báo.
- Có lẽ cô ấy muốn tỏ tình mình chăng ? Suy nghĩ vừa có hơi sâu xa một chút, những cảm xúc vui, buồn lúc này như đang bị xáo trộn trong tâm trí vừa có sự lo lắng sau khi bị điểm kém và vừa có sự phấn khích khi Mei nói rằng muốn về chung với tôi. Tôi vui vì trước đây chưa ai từng mời tôi về chung hay một bức thư tỏ tình được cất giấu tinh vi trong tủ giày cũng không có.
Hướng thẳng về phía bãi cỏ xanh mướt trải dài trên một con sông nhỏ được bắt ngang bởi một cây cầu thép vững chắc. Chúng tôi chưa kịp đặt mông xuống trên bãi cỏ thì trên bầu trời đã thay màu mới, nhưng trông ghê rợn hơn. Nhưng đám mây xám chồng lên nhau che khuất ánh mặt trời hoàng hôn rồi từ từ những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Cơn mưa bất chợt dập tắt những suy nghĩ mong manh đang hiện hữu trong tâm trí tôi. Những hạt mưa tí tách rơi trên đầu bọn học sinh tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Ai nấy đều lấy đều lấy cặp che đầu hoặc vội vã tìm cho mình một chỗ trú mưa phù hợp.
May cho chúng tôi là Mei có mang theo dù dự phòng cho cả hai chúng tôi.
Tiếp bước trên con đường trơn trượt đầy bùn đất. Tiếng bước chân hòa lẫn vời tiếng lá xào xạc tạo nên một bản âm hưởng du dương đầy ngọt ngào của cơn mưa đầu mùa này.
Sau khi đi được một một đoạn thì con đường trở nên hoang vắng và tĩnh lặng và lúc này Mei dường như muốn nói với tôi thứ gì nên dừng lại. Khuôn mặt của cô lúc này trở nên dịu dàng một cách lạ thường, không giống như hình ảnh của Meihiko mạnh mẽ, kiên cường mà tôi thấy ở trường. Xuất hiện những nét ửng đỏ trên gương mặt lộ vẻ ngại ngùng, đôi môi bỉu lại dễ thương lạ thường. Cô đột nhiên mở miệng nói to như một phản xạ vô điều kiện:
-Tớ...Tớ....Tớ thích cậu!
Tôi đã rất ngạc nhiên trước câu nói ấy của cô. Nó giống như một chiếc chìa khóa cho phép tôi mở cánh cửa đầy xiềng xích của trái tim Mei, khám phá những điều sâu sắc và bí ẩn nhất trong trái tim cô về tôi. Thay vì hạnh phúc khi được tỏ tình, thay vào đó, tôi đứng đó chết lặng như một thằng ngốc không biết tí tẹo gì về câu nói đó. Có một điều mà tôi vô cùng thắc mắc, đó là cảm xúc thật của em, hay chỉ là một trò đùa để xem phản ứng của tôi như thế nào?
Nói xong, cô xấu hổ chạy thẳng về nhà giữa cơn mưa mà không quên quở trách tôi như thường lệ:
- Đồ ngốc-Cô nói to
Để lại tôi giữa một bầu trời trống rỗng, những hạt mưa cứ tí tách rơi như không có điểm dừng. Bầu trời vốn đã xám, nay lại càng xám xịt hơn khi không có em. Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng với rất nhiều câu hỏi về em. Em thật sự thích tôi ư ? Hay đó chỉ là một trò đùa?
Nhưng khoảnh khắc này sẽ trở thành một mảnh ký ức vĩnh cửu, đánh dấu lời tỏ tình đầu tiên vào một ngày mưa đầu mùa. Mặc dù hình ảnh không được khoa trương, lỗng lẫy như tôi tưởng tượng. Nhưng nó sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm tháng trung học
Tiếp tục bước đi trên con đường dài trơn trượt, bỏ lại phía sau một khung cảnh u ám, ảm đạm.
Bố? Chúng ta sẽ chuyển đi thật sao? "Tôi ngây thơ hỏi
Câu hỏi của tôi có thể làm ông hơi ngạc nhiên và tôi biết đây là lần thứ 20 tôi hỏi ông câu hỏi này. Nhưng nó giống như một âm vang không hồi đáp, vì vậy lần này tôi phải tìm cho bằng được tiếng vọng ấy . Ông bất giác quay đầu lại , hai hàng mi cau mày, trông có vẻ bực tức:
-Chẳng phải chúng ta đã trao đổi với nhau rồi hay sao?
-Tại sao chúng ta phải ở một nơi khô cằn, nhạt nhẽo mà không có sức sống như thế này? không những không tiện chỗ đi làm mà tiền thuê nhà còn có giá "trên trời" nữa chứ!
-Cô ta đã lấy đi mọi thứ thuộc về bố, con cũng muốn theo cô ta hay sao ? Điều đó thật ngu ngốc. Mà con cũng không giống cô ta tí tẹo nào! Bố không muốn lưu giữ kỷ niệm của ả ở đây nên chúng ta buộc phải đi thôi!
Bố là một người thích đùa, lời nói của ông đều gây hiểu lầm cho mọi người, không hẳn là một lời nói dối, chỉ là ông muốn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Nhưng lần này thì khác, biểu cảm của ông rất dứt khoác, không giống như những lần trước. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chuyển đi thật sao?
Câu hỏi như một bài toán khó cứ thế tuôn trào, khiến tôi không sao ngủ được.
12 giờ đêm
Tôi biết đó thời gian mà mọi người đang say giấc nồng. Nhưng tôi không thể nào khép nổi đôi mi nặng trĩu của mình xuống. Vả lại, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi không xác định từ điện thoại của bố.
áp mặt vào gối tôi nghe được những tiếng to nhỏ của bố và dường như tôi biết chắc chắn rằng sẽ có một cuộc chiến nội bộ diễn ra bởi vì có sự hiện diện của mẹ tôi trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.
-Alo? Nhà Kawariki xin nghe, ai đấy?
-a! Có phải Hyuga không? Tôi là Kazuo đây! Vợ anh say xỉn, cô ta cứ liên tục lầm bầm "Hyuga! Em nhớ anh". Cô ta đang ở trong phòng ngủ của tôi, phiền anh có thể đưa cô ấy về được không?
Bố tôi giận dữ quát lên:
-Tôi quen người phụ nữ nào tên Kawariki Yuriko cả ? Cậu có thể "đá" cô ta đi nếu muốn, tôi không quan tâm.
Nói xong, ông liền tắt điện thoại như thể không muốn nghe một lời nào khác từ đồng nghiệp Kazuo nói về mẹ - bà Hayami Yuriko (mẹ tôi không còn mang họ Kawariki kể từ khi li hôn)
Lý do cha tôi cảng thêm tức giận hơn khi nghe về mẹ là từ khi nghe tin từ những người họ hàng xa nói rằng họ đã nhìn thấy bà với một người đàn ông khác, thậm chí còn ngủ với họ. Ông thề sẽ loại bỏ người phụ nữ tên Yuriko khỏi tâm trí.
Một lần nữa cú điện thoại lại vang lên. Bất kể đó là ai, ông quát:
-Tôi đã nói với cậu không đề cập đến ả nữa, Kazuo? Cậu không nghe những gì tôi nói à?
-Xin lỗi, Hyuga! Nhưng ngày mai chúng ta sẽ chuyển công tác đến Kyushu vào lúc 3 giờ chiều. Anh hãy nhớ lịch trình đến gặp tôi tại công viên Maizuru. Và Kuchiro bảo nó về sớm hơn một chút để kịp thời gian.
-Ah! Yuriko muốn nói điều gì với anh này!
-Đưa cho cô đi!
-Hyuga! Chúng ta hãy quay lại! Em sẽ thay đổi, em nhớ anh rất nhiều! - Mẹ tôi nói
-Cô quả là một kỷ nữ xuất sắc đấy Yuriko! Nhưng bây giờ Yuriko là ai ? Tôi không biết.
-Hyuga! Đừng tắt máy...! Em xin lỗi!
Nói xong, bố tôi cúp máy không chút luyến tiếc, sau cuộc cãi vã đầy bất ngờ đó. Cuối cùng, mọi thứ đã đi vào trạng thái tĩnh lặng, Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
Có một điều tôi thực sự thắc mắc là "Tại sao bà lại muốn quay lại? Phải chăng bà cũng muốn" cướp " tôi theo căn nhà? Tôi chắc chắn điều bà muốn bạn quay lại là ở tôi. Mẹ không muốn muốn bố sở hữu những gì thuộc về bà. Những câu hỏi như thế làm" pin"trong cơ thể tôi giảm dần và cuối cùng ngủ thiếp đi.
Mở to đôi mắt thâm quầng, tôi nhận ra hôm nay là ngày chuyển đến Kyushu. Trái tim tôi đau như cắt hay nói đúng hơn là "một ngàn con dao" đã tồn tại trong trái tim tôi từ bao giờ? Tại sao thời gian lại nhanh đến vậy? Cứ như thể tôi vừa chợp mắt trong 5 giây cuối cùng để xuyên qua bóng tối và đón bình minh vào sáng sớm. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã vô cùng phấn khích khi gặp Mei lần cuối, để trả lời tiếng gọi tình yêu của cô ấy dành cho tôi.
7 giờ kém 15, nhưng hôm nay khác với thời gian được định sẵn là 3 giờ. Vì vậy, tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để nói lời tạm biệt nơi đây và điều đó đồng nghĩa với việc rời xa Meihiko.
Kuchiro? Cậu có ở nhà không? - Một giọng nói phát ra từ tầng dưới
Không phải giọng của Mei. Vậy đó là ai? Không đợi tôi hỏi, người đó đã tự xưng :
-Tớ Chiko đây! Tớ không phải Mei.
-Mei bị ốm, cậu ấy nhờ tớ qua đi học cùng cậu!
Thế giới thật tàn nhẫn, hôm nay là ngày tôi lĩa xa chốn yêu dấu này, vậy mà thượng đế lại không để tôi nói lời "cáo từ" với người con gái tôi yêu nhất. Tôi tự trách mình vì không biết đã làm gì phạm lỗi lầm của Chúa trời để người kết án tôi như thế. Phải chăng đây chỉ là một hình phạt nhất thời mà thôi! Không phải! Điều đó không thể là sự thật, tôi đã chờ đợi ngày này để nói những lời yêu thương đó, ?
Vội vã mặc bộ đồng phục "cổ cao" quen thuộc, chải lại mái tóc rối bù. Trong miệng bánh sandwich, mà bố đã chuẩn bị. Ông không quên nhắc tôi rằng:
-2h30'chiều nay bố sẽ đến đón con.
-Vâng - tôi trả lời vội vàng.
Bên ngoài cổng, Chiko đứng nhón chân lên và nói:
-Trông kìa ! Hôm nay cậu thật bảnh trai.
-Cảm ơn cậu!
Chiko là một người bạn thân của Meihiko. Vóc dáng thấp bé và làn da rám nắng của cô luôn là tâm điểm của những cuộc trò chuyện không khác gì một cây kém phát triển nhưng bù lại Thượng Đế đã vẽ lên khuôn mặt bầu bĩnh ấy đôi mắt màu hạt dẻ. tô điểm thêmvới hàng lông mi dài, thanh tú, sóng mũi cao và một đôi môi nhỏ mũm mĩm, trông cô như một đứa trẻ "loli" thực sự. Mặc dù không được các chàng trai chú ý, cô luôn quấn lấy tôi, khiến mọi người hiểu lầm rằng cô ấy là người yêu của tôi.
Đã 15 phút, đi một chặng đường dài, đôi khi chúng tôi nói vài câu:
-Mà này Kuchiro! Cậu sẽ chuyển đi thật sao?
-ừ- Câu trả lời này chỉ có một từ duy nhất, nhưng nếu bạn nhìn theo khía cạnh khác, nó có cảm giác như một cục tạ trăm tấn đang đè lên bạn.
-Chúng tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều!
- Tớ cũng vậy. - Tôi nói khẽ.
Vẫn là bầu trời trong xanh như mọi khi, những ngôi nhà nhấp nhô trên từng con đường vắng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi ánh sáng dịu dàng qua từng khe lá nhỏ. Phong cảnh đẹp như vậy, nhưng qua đôi mắt hạn hẹp của tôi có thể thấy mọi thứ dường như đang cạn kiệt, thiếu sức sống. Phải chăng tâm trạng đang có một khoảng trống lớn về mặt tinh thần? Không có em, tôi như cây héo vì thiếu nước.
Trên con đường bằng phẳng phủ đầy sỏi, mang theo những nỗi buồn dài đang đẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com