Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ thần bí

Nhưng cậu ta có sợ đâu chúng tui định đi nhanh ra nhanh nhưng hình như có chuyện gì đó rất lạ nhưng tới khi ông nhận ra tất cả đã muộn

Khi ông và minh quay đầu lại thì nghe thấy một giọng nói lạ cất lên âm thanh không xa nhưng chẳng người đâu cả

" đừng đi chứ~ phải ở lại để chơi game"

Ông lúc đó không khách khí đáp " giỏi ra đây đừng chơi trò hèn hạ như thế" vừa nói ông vừa đẩy minh ra sau mình

" haizz tui cũng muốn lắm nhưng hiện tại không thể mất rồi"

" chơi vui nhe~"

Nói xong đã có kẻ nắm lấy chân ông lúc đó không gian rất tối ông cũng chẳng biết thứ gì nắm mà liền đạp nó

Lại có kẻ đạp cửa mà lao tới trên tay cầm một con dao nên ông quyết đị không đánh trực diện mà nắm lấy tay minh bỏ chạy

Bọn ông chạy nhanh đến một căn phòng gần vào đó đóng cửa lại cũng vì chạy quá nhanh mà không lấy hơi

Nên ông và minh cứ thở hồng hộc đến khi bình thường mà ngước đầu lên thì một thứ mà cả đời ông chẳng thể nào quên được xuất hiện

Ở bức tường đối diện ông và minh đang có chi chít những dòng chữ đỏ đè lên nhau những dòng chữ đều là phun hết nhưng ông cảm nhận rất rõ kẻ đó viết lên

Vì muốn nhục mạ ghê tởm ông và minh còn có cả đau khổ đến thống hận những dòng chữ như có suy nghĩ mà cứ vẫn lên trong đầu ông khiến

Ông đau như búa bổ mà ôm lấy đầu mình chắc minh cũng thế vì ông thấy cậu ấy cũng ôm đầu nhăn nhó

Đến cuối cùng thì ông và minh cũng không chịu nổi mà ngất đi khi tỉnh lại ông thấy mình đã ở bệnh viện

Khắp nơi đều là mỳi thuốc xác trùng những tiếng xe đẩy giá treo nước biển những giọng ồn ào than thở

Hồi thần lại ông quay qua nhìn minh cậu ta vẫn chưa tỉnh hình như vẫn còn đau đầu mà hàng chân mày tinh tế kia nhíu lại

Lúc này mẹ ông mới lên tiếng hỏi

"con tỉnh rồi à"

" còn đau chỗ nào không ? Nếu đau mẹ gọi bác sĩ "

Ông nhìn mẹ người mẹ lun lạnh lùng nghiêm khắc giờ đây có hơi sót ruột mà hỏi liên tục hốc mắt của mẹ hình như có hơi đỏ chắc là mới khóc xong

Thấy mẹ hỏi quá nhiều sợ mẹ sẽ sót ruột mà la lên nên ông mới lên tiếng bảo

"con không sao chỉ là có chút đau đầu thôi"

Lúc  này mẹ mới ầm ừm cho qua nhưng vẫn lo lắng nhìn ông

" bác sĩ bảo con vì quá sốc trước cảnh tượng nào đó mà não tự động bật chế độ
Bảo vệ"

Ông nghe mẹ nói ừm rồi nói là vậy sao mẹ ông cũng nói là vì em ông thấy ông và minh lâu quá chưa ra nên sót ruột và có một người đến hỏi con bé

Khi biết mọi chuyện đã vô và thấy ông và minh đang ngất ở một căn phòng ma nên đã cõng đưa ông và minh ra ngoài còn gọi điện cấp cứu nữa

Mà trái đất cũng tròn lắm cậu ta sau này lại là em rể của ông vì cậu ta giúp ông nên em mang ơn mà trò chuyện rồi yêu lun

Quay lại thì mẹ cũng nói em vì khóc mệt đã được ba đưa về ngủ rồi lúc này minh cũng tỉnh cậu ta hơi mơ hồ một lát rồi nhanh chóng thanh tĩnh

Mẹ ông cũng hỏi minh có sau không khi minh nói không sau mới bắt đầu hỏi hai đứa gặp gì bọn ông không thể nói thật nên chọn nói xuôn cho qua chuyện

Dù mẹ vẫn không tin nhưng không ép hỏi nữa để bọn ông nghĩ ngơi một lát thì  đi làm giấy xuất hiện vì ông và minh đã khỏe hơn rồi

Với ông cũng không muốn ở lại bệnh viện nên đã kêu mẹ xuất viện ở nhà dưỡng bệnh đến thứ 3

Thì ông và minh đã khỏe hơn đỡ đah đầu hơn nên chọn đi học lại đi đến trường vẫn là khung cảnh cũ rít như ngày nào

Nhưng nay là có gì lạ lắm các bạn học sinh không ai nói gì cứ cuối rầm mặt xuống con chuông thì chẳng reo dù đã trễ lắm rồi

Nhưng ông và minh chưa kiệp nghĩ gì đã bước vào trường thì một tiếng kiếm thanh lãnh kêu lên tiếng kiếm đó rất nhanh đã bị thay thế bởi tiếng phật trong vách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com