Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Tan Ca

Tôi mở mắt thức dậy , như hôm qua thay bộ trang phục đơn giản nhẹ nhàng .
" Con chuyển khoản cho chú nhé !"
" Vâng ạ !"
"Một tay bê các thùng hoa tay còn lại cầm điện thoại tìm số tài khoản của người giao hoa ."
"Hôm nay có vẻ nhiều hoa hơn mọi ngày nhỉ ."
Mẻ hoa đẹp nhất hôm nay là hoa tulips . Tôi lấy một vài cành không đạt yêu cầu cắm vào bình hoa nhỏ trên bàn .
Vừa cắm hoa vừa nghĩ " Không biết khi nào " mặt trời di động " lại ghé mua hoa nhỉ ".
Trưa tôi đặt đồ ăn ngoài , vừa ngồi ăn vừa trông cửa hàng thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cửa hàng . Chính xác đó là anh ấy " mặt trời di động ".
" Xin chào quý khách , quý khách cần gì ạ ."
" À chào cô , phiền cô lấy cho tôi một bó hướng dương nhé ."
Tôi nghĩ thầm " Gì đây , hôm qua vừa mua tặng mẹ chẳng lẽ hôm nay tặng bạn gái à ."
"Anh đợi tôi một lát , tôi gói hoa cho anh "
" Của anh hết 180 nghìn , anh thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ ."
" Xin lỗi cô , thật ngại quá tôi không mang tiền mặt vừa rồi gấp quá tôi từ chỗ làm chạy đến đây ,nên quên mang theo điện thoại ... Cô ghi nợ cho tôi được không . Tôi hứa chiều tan ca sẽ đến trả cô ngay "
Đầu tôi tự nghĩ :" Chồng yêu ơi , anh đang tìm cách thức liên lạc với em đúng không , anh nợ em một cái hôn lễ ."
" Được thôi , tôi nhớ mặt anh rồi "
Anh ấy vừa gãi đầu vừa nói " Cảm ơn cô , thật ngại quá , khi nào tan ca tôi sẽ ghé chỗ cô ngay ." nói xong anh ấy phi như tên lửa vụt mất khỏi tầm mắt tôi.
Hôm nay tôi đóng cửa hàng sớm , để đến siêu thị mua một ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết .
Trên đường về nhà tôi ghé quán nước quen thuộc mua 1 ly trà việt quốc cho mình .
Đèn đỏ còn 10 giây tôi nhìn sang cửa hàng hoa nhà mình thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi trước cửa tiệm . Dưới anh nắng của buổi chiều tà , anh ấy còn đẹp hơn cả nét vẽ , hôm nay anh ấy đeo kính mặc áo sơ mi màu xanh pastel quần tây đen trên vai quải cặp màu nâu .
Đèn đỏ còn 1 giây , tôi chạy đến cửa hàng , vừa xuống xe , anh ấy đã cất giọng chào hỏi
" Chào cô chủ nhỏ , tôi đến để trả nợ ."
" Chào anh , tôi là chủ nợ ."
Anh ấy mỉm cười
" Đợi tôi một lát , tôi mở cửa cho anh vào ,"
" Ôi trời đất , chìa khóa đâu , lúc đi mình nhớ để nó trong túi mà "
Tôi lụi cụi lật tung cả chiếc túi xách mà không thấy cái chìa khóa nào . Dường như anh ấy đã nhận ra tôi không tìm thấy chìa khóa nên cất giọng.
" Không cần vào trong cũng được , không sao đâu ." Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra để chuyển khoản cho cô "
" Thật ngại quá , chìa khóa của tôi mất rồi , tôi không biết phải làm sao nữa ."
" Tôi gọi người khóa ổ khóa giúp tô nhé ."
" Được , cảm ơn anh ." tôi ngượng đỏ mặt vì sự hậu đậu của mình .
Anh gọi điện cho thợ bẻ khóa đến , dáng vẻ anh nghe điện thoại dưới ánh nắng Mặt Trời "nam thần xé truyện bước ra là đây hả " .
" Cô đói chưa ?"
" À ... Có một chút "
"Tôi đói sắp ngất đi rồi , từ chiều đến giờ là 7h tối , tôi chưa có gì trong bụng ."
" Vậy ăn phở được không , cô không bị dị ứng thịt bò chứ , gần đây có quán phở khá ngon ."
" Được , tôi không bị dị ứng thịt bò ."
"Gì đây , đang quan tâm mình hả , anh ấy có thích mình không ta ?, mà khoan đã sáng này anh ấy mua hoa tặng cho ai , lỡ như là bạn gái anh ấy thì sao . Không được mình phải hỏi trước khi nhận lời ."
" Hôm qua mua hoa , hôm nay cũng mua hoa . Anh định mở tiệm hoa tranh khách với tôi à ."
" Hôm nay bệnh nhân nhỏ tuổi của tôi xuất viện , nên tôi mua một bó hoa cổ vũ tình thần cho cậu bé ."
"Hóa ra không phải có người yêu , mà là tặng cho bệnh nhân nhí . Khoan đã , anh ấy làm bác sĩ à ."
" Tôi còn tưởng anh định tranh khách với tôi chứ "
" À ... Quên mất , cô tên gì ?"
" Nguyệt Mai , còn anh ."
" Nhật Dương "
"Nhật Dương , ánh sáng mặt trời . Danh đẹp như nhân ."
" Quán đó khá gần , đi bộ khoảng 5 phút là đến "
" Bà chủ , cho hai tô phở , như cũ nhé ."
Vừa ngồi xuống bàn , anh lấy giấy lau đũa và muỗng cho cả hai ."
" Không biết sau này cưới nhau về ai là người nấu ăn nhỉ ?"
" Anh thường ăn ở đây à ."
" Thỉnh thoảng , khi lười nấu ăn tôi thường ăn ở đây . Cô ở gần vậy mà không biết có quán ngon vậy à!"
Tôi lắc đầu lia lịa . Anh cười đáp " Vậy thì hôm nay biết rồi ."
"Hai cháu ăn ngon miệng nhé !"
" Cháu cảm ơn ạ !"
Tôi cầm muỗng , múc thử một thùa nước súp . Quả thật rất ngon , nước dùng vừa vị , có vị béo nhẹ của mỡ bò .
Anh cười " Ngon không ?"
Tôi gật đầu .
Trong lúc ăn tôi hỏi anh ấy
" Anh là bác sĩ hả , vừa nãy tôi nghe anh nhắc đến bệnh nhân ."
" Tôi là bác sĩ phẫu thuật tim mạnh , chuyên khám phá bên trong trái tim người khác có gì ."
" Còn cô , à quên mất . Cô chủ nhỏ nhí nhảnh của cửa hàng hoa ở ngã ba phố ."
" Cô chủ nhỏ tạm thời thôi , tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành thiết kế đồ họa ."
" Sinh viên năm nhất ... cô chỉ mới 18 tuổi thôi hả ."
" Anh nhìn tôi già lắm à ?"
"Trông mình già lắm hả ta ?"
"Không tôi chỉ bất ngờ thôi , không ngờ tôi và cô cách xa tuổi nhau thế ."
" Anh là bác sĩ phẫu thuật tim mạch,ngành này thường học từ 12 đến 15 năm mới ra trường có việc làm ,"
" Vậy cô đoán xem tôi mấy tuổi ?"
" Hmmm... 32 tuổi ."
Anh bật cười " Trông tôi già lắm sao ?"
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt .
Anh nói :
" 29 "
" 29 gì cơ ?"
" Là tôi , 29 tuổi . Tôi tốt nghiệp năm 28 tuổi , tôi làm bác sĩ năm 29 tuổi ."
" Anh chỉ học trong 10 năm thôi sao . Vậy chắc thành tích của anh cực kì xuất sắc,"
" Ôi trời ! Gì đây đã đẹp trai, lại còn học giỏi, làm bác sĩ . Đây không phải chồng mình thì ai là chồng mình ."
Anh cười ngượng ngùng
Nuốt miếng thị bò cuối cùng trong tô , tôi nghe có tiếng chuông điện thoại , là của Nhật Dương , người gọi là thợ bẻ khóa báo là đã bẻ khóa xong rồi . Tôi vội vã đứng lên gọi thanh toán .Anh tranh trả tiền ,nói muốn mời tôi hôm nay , nhưng tôi nói để tôi mời coi như thay lời cảm ơn vì đã gọi thợ bẻ khóa đến giúp tôi ."
Anh mỉm cười gật đầu đồng ý nói .
" Vậy hôm sau tôi mời cô nhé ."
"Gì vậy chứ có phải là anh ấy thích mình không."
Đèn đường khá tối phản chiếu bóng của hai người đang đi trên vỉa hè . Một bóng to đùng , một bóng be xíu .
Tôi nói lời tạm biệt với anh khi đến nhà . Anh nở một nụ cười tỏa nắng để chào tạm biệt tôi sau đó đi về phía anh thường hay đi.
Vào nhà tôi thấy chiếc chìa khóa nằm gọn trong ngăn nhỏ nhất của chiếc túi xách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com