Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mùi hương trong ngõ

Tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại khi An Nhiễm choàng tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng xám tro len qua khe cửa gỗ, soi rọi lên mái tóc rối bời của cô.

Cô mơ thấy một bông sen. Lạ lắm, bông sen ấy không ở trong đầm, mà trôi lơ lửng trên mặt nước màu bạc. Có tiếng người gọi khẽ:
"Tiểu An An..."
Giọng quen thuộc đến nao lòng, nhưng tỉnh dậy rồi thì lại mơ hồ chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt.

An Nhiễm ngồi dậy, nhìn quanh căn gác mái nhỏ nơi mình ở trọ. Mùi gỗ cũ, mùi sơn quét tường cũ kỹ, và mùi hương thảo mộc phảng phất trong không khí – tất cả quen mà lạ.

Cô lục lại trong túi áo khoác treo ở mắc. Chiếc khăn tay cũ kỹ vẫn còn đó – màu xanh lam nhạt, một góc thêu chữ "Lam". Cô nhớ lại ánh mắt của người con trai ấy – Lưu Lam, và tiếng gọi "Tiểu An An" hôm qua. Cổ họng nghèn nghẹn.

An Nhiễm lưỡng lự, rồi lấy điện thoại ra, bấm số mẹ. Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.

"Alo, mẹ đây. Có chuyện gì thế con?"

— "Mẹ..." – cô chần chừ một lát rồi hỏi – "Trước đây... nhà mình có từng sống ở ngõ Thủy Ca không ạ?"

Một khoảng lặng thoáng qua đầu dây. Rồi mẹ cô trả lời, giọng có vẻ cảnh giác:

"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Làm gì có chuyện đó..."

"Con... chỉ thấy nơi này quen lắm, có cảm giác mình từng ở đây. Giống như ký ức bị quên mất." – Cô thở nhẹ – "Chẳng lẽ chưa từng?"

Mẹ cô im lặng. Một lúc sau bà hỏi, giọng bỗng nghiêm lại:

"Sao con lại nhất quyết muốn ở cái nơi đó thế? Con biết mà... nơi đó như vậy... sao mà sống được?"

Câu nói chỉ là vô tình, nhưng trong lòng An Nhiễm bỗng siết lại. Cô gặng hỏi:

"Mẹ, nói thật cho con biết đi... có phải đã từng có chuyện gì xảy ra không?"

Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một lần nữa, rồi giọng mẹ cô dịu lại:

"Con chỉ cần sống tốt, nhớ giữ sức khỏe, đừng quá lo nghĩ lung tung. Ở đó, đừng tin những gì con nghe thấy. Cũng đừng đi lung tung. Được chứ?"

"Mẹ—"

Tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc.

An Nhiễm siết điện thoại trong tay. Tim đập nhanh hơn. Lời từ chối khéo, sự lảng tránh... lại càng giống một lời xác nhận.

Dưới nhà, tiếng chó sủa, tiếng rao sáng của một bà bán xôi vọng lên từ ngõ nhỏ.

An Nhiễm mặc chiếc áo khoác mỏng, rời căn gác. Con ngõ vào buổi sáng có vẻ không còn ma mị như đêm qua. Cô đi ngang qua một ông cụ đang ngồi đánh cờ tướng với chính mình, chiếc bàn nhỏ kê ngay gần bậc thềm nhà ông.

"Chào cháu gái," ông cụ ngẩng lên, cười móm mém. "Lâu lắm rồi mới thấy có người trẻ ở trọ trong con ngõ này."

An Nhiễm gật đầu chào, định bước đi thì ông cụ gọi giật lại:

"Cháu... có họ với bà An không? Cái bà hay bán thuốc nam đầu ngõ ấy?"

"Cháu không... cháu chỉ ở trọ thôi ạ." – Cô mỉm cười lúng túng.

"Ừ, chỉ là... cháu có nét gì đó giống bà ấy hồi trẻ."

Lời nói ấy khiến lòng cô khẽ rung lên. Cô tiếp tục bước, nhưng lần này để ý hơn đến từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng cánh cửa đã nhuốm màu thời gian.

Góc chợ nhỏ cuối ngõ đang nhộn nhịp. Một người phụ nữ trung niên, dáng người đậm đà, đang bán rau bỗng reo lên:

"Ơ kìa! Con bé hôm qua lạc đường đây mà! Lại đây ăn miếng bánh rán nóng cho tỉnh người nào!"

An Nhiễm hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ mình được nhớ đến. Người phụ nữ đưa cô chiếc bánh rán bọc giấy báo:

"Cô thấy cháu lạ mặt, mà lạ sao giống người quen lắm cơ. Hồi xưa ở đây có một cô bé hay đi chơi loanh quanh, tóc cũng tết hai bên, mắt tròn lắm..."

Cô cười, cảm ơn rồi đi tiếp, nhưng những mảnh ký ức lại lấp ló. Cô bé ấy... là ai?

Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. An Nhiễm không về nhà trọ mà đi dọc theo con đường đá dẫn về phía sau ngõ, nơi hôm qua cô đã nghe thấy tiếng hát.

Lần này, cô không gặp Lưu Lam. Thay vào đó, cô thấy một cây bàng già. Dưới gốc cây có một dấu khắc mờ mờ: "A.N x L.L" – và một biểu tượng hình con sóng nhỏ. Tay cô bất giác chạm vào.

"Có phải... từng có điều gì đã xảy ra ở đây không?" –  cô thì thầm.

Cơn gió nhẹ thổi qua. Một mùi hương nồng nàn lạ lẫm tràn tới – như hương sen nhưng có lẫn vị biển. Trong thoáng chốc, cô nghe thấy một khúc ca khe khẽ – không phải từ xa mà ngay trong lồng ngực mình.

Cô nhắm mắt lại.
Khúc ca ngân lên... nhẹ như tiếng thở, lặng như một ký ức chưa trọn.

Có vẻ như An Nhiễm chuyển đến Ngõ Thủy Ca không phải vô tình mà dương như là sự sắp đặt của số phận. Khúc ca cũ đã khơi dẫn An Nhiễm quay trở lại đây.

Cùng chờ đón phần tiếp theo nhé, tấm màn kí ức đang dần được vén lên.

Đăng duy nhất tại Wattpad: Miên Ca và Trang cá nhân cùng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com