Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

" Chúng ta biến thành nhân thú rồi!!! "

Buổi sáng hôm sau...

- AaAHhhhH!!!! ANH WONWOO BIẾN THÀNH CÁO RỒI KÌA_ Seungkwan hét lớn lên phá tan đi sự im ắng hiếm hoi của một buổi sáng cuối tuần

7h30 sáng ngày Chủ Nhật, một ngày tuyệt vời để ngủ nướ-

- HẢ??? AI BIẾN THÀNH GÌ CƠ???

Lee Chan bật người thẳng dậy và đập thẳng đầu mình vào trần nhà một cái đau điếng. Nhưng giờ đâu phải lúc để ngồi than đau đâu. Cậu vừa nghe thấy một tin dữ, ai biến thành gì cơ? Cmn không lẽ anh mình trở thành nhân thú, chết tiệt sao hôm nay giường mình cao vậy nhỉ? Bình thường tuột xuống là chạm đất rồi, vậy mà giờ phải leo từng bậc xuống

- Oáp! Chào buổi sáng mọi ng-

Jisoo uể oải vương người bước ra phòng khách. Anh bị đứng hình khi thấy những con người trước mặt

- Cái quái gì đây?_ Anh giật mình nói

- Anh cũng vậy đấy Jisoo hyung

Jun ủ rũ chỉ vào tai và đuôi của Jisoo. Anh cũng theo hướng mà sờ lên đầu và mông của mình.

- Ôi mẹ ơi!!!

Và buổi sáng hôm đó, có 7 con người phải mất đến 2 tiếng để có thể làm quen với cơ thể mới của nhau

- Được rồi, anh là Jeonghan. Và anh là một con thỏ? Ah, răng cửa anh cũng dài hơn một tí này! Nhìn lạ ghê_ Jeonghan

Jeonghan sờ sờ hai cái răng cửa của mình cười cười nói. Mấy người còn lại cũng bắt đầu nhìn lại bản thân mình từ đầu đến cuối. Để xem nào

- Jisoo thì là mèo tai cụp, ngoài tai và đuôi ra thì chả có gì khác cả. Đỡ nhất trong 7 đứa_ Jeonghan

- Jun cũng là mèo, cũng có tai có đuôi và được tặng kèm thêm đôi mắt hai màu vàng-xanh nữa_ Jisoo

- Wonwoo là...Hồ ly? Ôi mẹ ơi nó biến thành thần thú luôn kìa. Nó có tận 9 cái đuôi lận, đỉnh thiệt_ Jeonghan

- Jihoon cũng là mèo, hơ hơ nhìn mày mập quá đi, chắc do lông của mày dày hơn Jun với anh Jisoo á_ Wonwoo

- Câm đi Wonu, Seungkwan là gấu hả? Nhìn cưng đó_ Jihoon

- Em cảm ơn, mà bé Chan đâu rồi?_ Seungkwan

- Em đây, cuối xuống đi mọi người_ Chan

Cả 6 người cùng cuối xuống thì thấy Lee Chan đang phụng phịu như sắp khóc đến nơi làm cho mấy anh phải bu vào dỗ

- Huhu, em đã biến thành hamster rồi, đã vậy còn thu bớt của em mấy chục cm. Huhu giờ em chắc cỡ 1m58 thôi quá huhu_ Chan ủy khuất nói

- Ỏ nhưng mà nhìn bé như thía dễ thương lắm á. Mà đúng rồi, nhân thú hamster trước giờ có ai trên m60 đâu. Bé vậy là cao rồi_ Jisoo xoa đầu em nhẹ nhàng an ủi

Và cả nhà cùng nhau ăn sáng trong cái bầu không khí không thể nào ưu ám hơn

Sau khi đã lấp đầy được cái bao tử thì cả 7 người họ đang tụ lại với nhau tại sofa để tìm hiểu nguyên nhân vì sao cả 7 người thành ra như vầy

- Haiz, hôm qua 7 chúng ta có ăn bậy gì không?_ Jeonghan

- Làm gì có, hôm qua là em nấu ăn mà, chắc chắn không bậy được_ Jun xua tay nói với Jeonghan

- Vậy mọi người thử nghĩ xem hôm qua chúng ta ăn những món nào cùng nhau để mình làm phép loại trừ_ Jihoon

- Để xem, hôm qua chúng ta ăn sáng riêng nên khả năng dính là 0%, buổi trưa thì anh Jun nấu món mì trộn hải sản nhưng chỉ có 6 người ăn vì anh Wonu không ăn được hải sản. Tối thì chúng ta có ăn bim bim nhưng lúc đó không có bé út. Hmmmm_ Seungkwan

- " Ặc! Hình như...viên kẹo chocolate!!! "_ Chan nghĩ trong đầu rồi nuốt nước bọt cái ực một cái thầm cầu cho các anh của cậu không nhớ ra được chuyện này

- Khoan đã cả nhà hình như chúng ta đã bỏ qua một tiểu tiết_ Wonwoo

- Hmm... Hình như khuya hôm qua chúng ta có ăn chung 1 món gì đó ngọt với nhau_ Jeonghan vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại

- Để em nhớ coi... Ngọt, ngọt là kẹo, kẹo...CHOCOLATE! Đúng rồi! Khuya hôm qua nhóc Chan có mang một túi kẹo chocolate về mời hết cả nhà cùng ăn đúng chứ_ Jihoon

- Thôi bom* con rồi! Em xin nhỗi!

Lee Chan khúm núm người lại vừa nhắm tịt mắt vừa liên tục nói câu xin lỗi. Bé là rất sợ anh Jihoon a, anh Jihoon mà đúm bé là bé xỉu luôn á

- Huhu bé xin lỗi mấy anh, anh Jihoon đừng đánh bé huhu_ Chan

- Bé ngoan không ai đánh bé đâu, chuyện cũng đã đành rồi thì cũng đâu trách bé được_ Jihoon thấy em trai của mình đang co rúm ở một góc sofa liền bước đến an ủi em

- Đúng đấy, giờ việc chúng ta cần làm là phải tìm được thuốc giải, nhưng trong thời gian đó chúng ta phải sống như một nhân thú và phải bảo vệ bản thân mình thật kỹ. Nhất là Wonwoo đấy, vì mày là giống loài hiếm nên nếu bị lộ thì cái lũ tiến sĩ, nhà khao học gì đó sẽ không tha cho mày đâu_ Jun

- Tao biết rồi, tao sẽ tìm cách giấu 8 cái đuôi kia để mn chỉ nghĩ tao là một con cáo bình thường thôi_ Wonwoo

- Được rồi, chúng ta cũng có một số thứ phải làm ngày hôm nay đó_ Jeonghan

Jeonghan đi lấy trong hộp tủ ra một tờ giấy, bên trong là những việc mà bọn họ phải làm

- Hôm nay là cuối tuần nên như thường lệ sẽ có 2 đứa phải đi siêu thị mua đồ trữ cho tuần này. Mấy đứa còn lại phải ở nhà để tổng vệ sinh lại nhà cửa

- À haha em có hẹn đi viết nhạc cho bên ca sĩ rồi_ Jihoon

- Em đi tập nhảy trên club rồi_ Chan

- Em bận lên thư viện kiếm sách_Wonwoo

- Em đi làm thuyết trình với bạn đây_ Seungkwan

- Để anh đi siêu thị cho_ Jisoo

- Em đi với anh luôn, để mấy cái con lười này ở nhà cho anh jeonghan trị cũng được_ Jun

Hai người nói xong liền xách tay nhau đi ra siêu thị bỏ mặc cho 4 con người lười biếng tội đồ đối mặt với Yoon-sắp-hết-làm-thiên-thần

- Hehe, em đi dọn phòng em đây

Để tránh hậu quả xảy ra nên Jihoon đã quyết định nhịn một bước, ngoan ngoãn chạy về phòng để dọn dẹp

- Còn 3 đứa, muốn hôm nay được yên bình vui vẻ hay là anh cắt cơm hết cả 3 đây?

- Ấy, em đi rửa chén_ Chan

- Em đi mượn đồ lâu nhà phòng kế bên. Nhà mình mất rồi_ Seungkwan nói xong liền vọt đi

- Còn Wonu?_ Jeonghan

- Em đi quét nhà cho lát thằng Boo nó lâu đây_ Wonwoo

Và buổi sáng kinh dị của bọn họ chính thức bắt đầu

Tại siêu thị...

_________________

End 02

Ký túc xá của mấy cậu

* phòng khách

* phòng ngủ của Jeonghan, Jisoo

* Phòng Seungkwan, Chan

* Phòng Jihoon, Jun, Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com