Chương 4
Tan học, Thất Diệp cùng Nhã Khiết đi bộ về. Nhã Khiết hôm nay ít nói lạ thường, gương mặt cúi gầm như đang kìm nén cảm xúc có lẽ cô vẫn còn tức giận chuyện với hai vị thiếu gia kia. Thất Diệp cũng không biết nên nói gì, thường thì đều là Nhã Khiết huyên thuyên đủ thứ chuyện còn cô chỉ biết cười hùa theo. Không phải do Thất Diệp không thích nói chuyện mà vì những chuyện của cô đều liên quan đến quỷ giới dù có nói cũng chả ai tin. Thế nên cái sự im lặng hôm nay khiến Thất Diệp thấy khó chịu. Đang không biết làm sao để chấm dứt bầu không khí nặng nề này thì một tiếng gọi từ đằng sau khiến Thất Diệp và Nhã Khiết đều ngoảnh đầu lại:
"Này! Tiểu Diệp, nói chuyện chút đi" – Yên Hoan ló đầu ra cửa sổ xe hơi vừa vẫy tay vừa tươi cười gọi.
Thất Diệp đang định đáp lại thì cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra phía sau, Nhã Khiết với gương mặt xám xịt như muốn lao ra "giết người" khiến Thất Diệp khẽ rùng mình.
"Cầm giúp tớ sách vở về, chốc tớ sẽ qua lấy lại" – Thất Diệp vừa nói vừa giúi đống sách trên tay vào tay Nhã Khiết rồi chạy ngay lên xe Yên Hoan để lại Nhã Khiết với gương mặt ngơ ngác, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Thất Diệp thấy hơi có lỗi vì bỏ rơi cô bạn để "theo trai" nhưng với tình hình lúc đó cô chỉ có thể làm vậy nếu không với tính cách Nhã Khiết cô nhất định sẽ bất chấp tất cả mà "đấu võ mồm" với Yên Hoan. Còn Thất Diệp cũng thừa hiểu với tính cách Yên Hoan cậu ta nhất định cũng không chịu thua, cậu ta không hề biết nhường nhịn con gái một chút nào cả. Đứng giữa hai người bọn họ thì người chịu thiệt chỉ có cô nên tốt nhất để bọn họ tránh mặt nhau bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chìm trong mớ suy nghĩ, Thất Diệp bất giác thở dài.
"Hửm! Có chuyện gì sao?" – Yên Hoan thấy gương mặt đầy suy tư của Thất Diệp liền thắc mắc.
"Không có gì! Cậu tìm tớ có việc gì?" – Thất Diệp quay trở lại vấn đề chính.
"À! Nè! Toàn bộ thông tin mà tớ biết! Đại ca bảo tớ tập hợp lại rồi đưa cho cậu"
Thất Diệp đón lấy tập tài liệu...là thông tin về Bạch Nhất Lam. Mới đầu cô còn thắc mắc sao Thất Vũ lại cử Yên Hoan đến giúp cô, giờ thì chả còn gì để thắc mắc nữa cả. Cũng phải thôi, Yên Hoan là người duy nhất mà Nhất Lam thực sự coi là bạn, nói về Nhất Lam thì có lẽ Yên Hoan là người biết rõ nhất mà Thất Diệp quen biết. Tuy rằng thông tin được cung cấp đầy đủ hơn nhiều so với những gì Thất Vũ cho cô biết, thế nhưng lướt qua tập tài liệu cũng không có thông tin mà Thất Diệp thực sự cần. Hầu hết đều là thông tin liên quan đến gia đình, học vấn và công ty là chính còn thứ Thất Diệp quan tâm là tính cách và con người thì lại chỉ vỏn vẹn vài dòng. Cô khẽ nhíu mày. Nhận thấy cái nhíu mày khó hiểu của Thất Diệp, Yên Hoan nhanh chóng bào chữa:
"Tất cả thông tin tớ biết đều có trong đấy rồi, cậu có muốn nữa tớ cũng không biết đào đâu ra cho cậu đâu"
Thất Diệp khẽ thở dài thầm nghĩ có còn hơn không. Đối với cô, việc thấu hiểu bản thân đã khó chứ đừng nói đến thấu hiểu người khác. Nhất Lam như một bí ẩn đang chờ được khoa học khám phá vậy, nhưng cô đâu phải nhà khoa học.
*****
Sáng hôm sau, Thất Diệp trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài trên xe Yên Hoan. Chuyện là tối qua cô đã thức đến sáng để đọc đống tài liệu mà cậu đã đưa cùng việc vận dụng tối đa sự hiểu biết của Google thế nhưng Thất Diệp không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến Nhất Lam, cậu giống như bốc hơi từ khi sinh ra đến giờ vậy. Điều duy nhất mà cô tìm thấy là cậu có trùng ngày tháng năm sinh với cô, điều này khiến Thất Diệp khá ngạc nhiên. Và cô không ngờ là mình lại thức trắng đêm chỉ để tìm hiểu về một người con trai. Thất Diệp dường như không còn sức để lết xác đến trường nên đành gọi Yên Hoan đến đón cô đi học. Cô đã dặn cậu ta cho cô xuống cách trường hai trăm mét rồi bản thân chợp mắt một chút nhưng khi cô mở mắt ra thì đã đến cổng trường, không những vậy Yên Hoan đã xuống mở cửa xe cho cô rồi chìa tay ra đúng kiểu "hoàng tử đón công chúa". Thất Diệp bước ra khỏi xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh toàn trường, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ngưỡng mộ có, căm ghét có. Nhưng với tình trạng mắt nhắm mắt mở, Thất Diệp không hơi đâu mà để ý đến người khác mà chỉ muốn nhanh chóng lên lớp để đánh một giấc bù cho sự thiếu ngủ tối qua. Có lẽ Thất Diệp chỉ nghĩ đơn giản là khi mọi người thấy quen thì sẽ không bàn tán nữa, nhưng những hành động vô tư này của cô khiến một vài người thực sự khó chịu. Điều đó đã mang lại cho cô không ít rắc rối sau này.
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, nói đúng hơn Thất Diệp đã ngủ suốt ba tiết học nên cô không hề cảm thấy rằng đã kết thúc một buổi sáng. Vì chiều còn hai tiết nữa nên cô đã ở lại trường để ăn trưa, nhưng do sự miệt mài nghiên cứu tối qua nên cô chưa chuẩn bị cơm trưa, Thất Diệp đành kéo Nhã Khiết cùng xuống căn-tin mua đồ ăn với mình. Với tình hình như hiện nay cô biết mình không nên xuất hiện ở những nơi như căn-tin, nơi tụ tập của những kẻ buôn chuyện bậc nhất trường. Chuyện là sau khi hai vị thiếu gia kia chuyển đến đã có những tin đồn về mối quan hệ của cô và Yên Hoan, trước kia Thất Diệp là một kẻ không ai thèm nhớ mặt biết tên. Giờ đây gần như cả trường đã biết đến cô, thậm chí cả những kẻ thường ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở giờ cũng đã biết lấy cô ra để bàn tán lúc nghỉ giải lao. Cộng thêm sự việc sáng nay, Thất Diệp càng thêm nổi tiếng và cô thực sự rất ghét điều đó. Thất Diệp không hề muốn gây sự chú ý trong lúc này chút nào nhưng cô thực sự đói không chịu nổi nữa rồi. Thất Diệp đành cắn răng kéo Nhã Khiết cùng xuống căn-tin, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tất cả là tại tên Yên Hoan chết tiệt đó". Phải rồi, nếu như Yên Hoan không tỏ thái độ tự nhiên quá mức như vậy thì cô cũng không gặp phiền phức như bây giờ. Quả nhiên, Thất Diệp vừa đặt chân vào căn-tin thì hàng trăm con mắt đã đổ dồn về phía cô. Thất Diệp không buồn để ý tình cảnh lúc này, cô chỉ muốn có gì đó nhét vào bụng ngay lập tức. Thất Diệp để Nhã Khiết chiếm chỗ ngồi còn mình thì chạy đi xếp hàng mua đồ ăn. Cuối cùng qua một hồi kiên nhẫn đợi đến lượt, Thất Diệp cũng mua được hai suất gồm hai chiếc bánh mì kẹp và hai cốc nước ngọt. Không biết do đói mờ mắt hay do vẫn còn ngái ngủ mà trong lúc Thất Diệp bê khay đồ ăn đến chỗ ngồi đã vấp phải chân của ai đó và "rầm"...thức ăn vương vãi khắp nơi còn cô thì nằm yên vị dưới sàn. Thường thì trước tình cảnh này mọi người sẽ phá lên cười hoặc ít nhất là chỉ chỏ bàn tán. Nhưng không, mọi thứ dường như bất động, Thất Diệp còn thấy trên gương mặt vài người toát lên sự sợ hãi. Cô lồm cồm bò dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên Thất Diệp đã sốc nhẹ trước cảnh tượng trước mắt, hóa ra thứ mọi người chú ý không phải cô mà là Nhất Lam. Hậu quả của sự vụng về lúc nãy của Thất Diệp đã khiến chiếc áo sơ mi trắng của Nhất Lam bị nhuốm màu "nước ngọt" nhưng đáng sợ chính là gương mặt không cảm xúc của cậu, không hề lộ ra vẻ tức giận hay khó chịu.
"Tại sao cậu ta lại ở đây, không phải cậu ta không thích những nơi như này sao?" Dấu hỏi to đùng hiện rõ trên đầu Thất Diệp, cô đưa ánh mắt đầy thắc mắc về phía Yên Hoan – kẻ đang ngồi đối diện Nhất Lam và dường như cũng đang sốc trước thái độ của Nhất Lam. Thái độ đó ai mà không sốc được cơ chứ, nếu là người bình thường thì đã đứng dậy chửi kẻ đã làm bẩn áo mình một trận nhưng thái độ không cảm xúc của Nhất Lam chứng tỏ cậu không phải "người bình thường". Thất Diệp vội vàng đứng dậy cúi người xin lỗi:
"Xin lỗi! Tôi không cố ý..." - Nhất Lam dường như bỏ ngoài tai những gì Thất Diệp nói mà đứng dậy đi thẳng ra khỏi căn-tin. Đến giờ mọi người mới bắt đầu xì xào bàn tán, nhiều người hướng ánh mắt thương cảm về phía Thất Diệp. Nhã Khiết đứng chết lặng một bên từ nãy, giờ mới xuất hiện kéo Thất Diệp vào nhà vệ sinh.
"Dọa chết tớ rồi! Cậu không sao chứ?" – Nhã Khiết rối rít hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng. Thất Diệp ngây người một lúc sau mới đáp lại:
"Tớ không sao! Chỉ là...có lẽ tớ nên đi tìm cậu ta"
"Cậu điên sao? Ai cũng thấy cậu xin lỗi rồi còn gì nhưng cậu ta đâu thèm để ý, hơn nữa cậu không thấy thái độ cậu ta lúc đó à, giờ cậu đi thì khác nào tự chuốc phiền phức chứ!"
"Nhưng...dù gì cũng là do tớ..."
"Không nhưng nhị gì hết, cậu hiền lành như vậy làm sao đối phó được với cậu ta, tớ sẽ không để cậu tự mình chui vào hang cọp đâu!" – Nhã Khiết vừa nói vừa lấy khăn ướt lau phần áo bị bẩn của Thất Diệp. Mặc dù không phải do cô cố ý nhưng Thất Diệp vẫn có cảm giác tội lỗi và cứ nghĩ đến gương mặt không cảm xúc của Nhất Lam lúc đó lại khiến cô thấy vô cùng khó chịu, giống như cô còn chả xứng đáng để cậu tức giận vậy. "So với thái độ cậu ta lúc đó thì thà bị chửi còn dễ chịu hơn, nhất định phải nói cho rõ". Với cái tính hay suy nghĩ vu vơ của mình, Thất Diệp cảm thấy bị xúc phạm và cô sẽ không thoải mái nếu không làm rõ chuyện này. "Ring..." Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp kéo Thất Diệp ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thất Diệp liền khựng lại.
"Hửm...có chuyện gì sao?" – Nhã Khiết thấy gương mặt có chút hốt hoảng của Thất Diệp liền hỏi.
"Giúp tớ xin phép thầy giáo cho tớ vào lớp muộn, bảo tớ không khỏe lên xuống phòng y tế một chút!"
"Cậu không khỏe chỗ nào để tớ đưa cậu xuống phòng y tế" - Nhã Khiết không khỏi lo lắng.
"Tớ không sao! Xong việc tớ sẽ trở lại ngay" – Thất Diệp nói rồi vội vã chạy đi để lại Nhã Khiết với khuôn mặt ngơ ngác.
"Mùi máu này...không sai được...là uế nhân". Thất Diệp có khứu giác vô cùng nhạy với máu nên cô có thể phân biệt được đâu là người, quỷ hay uế nhân qua mùi máu từ khoảng cách xa. Thất Diệp theo mùi máu đến trước cửa nhà kho cũ của trường, đây là nơi chả ai thèm để ý thậm chí những học viên mới vào còn không biết sự tồn tại của nơi này. Nhưng thật kỳ lạ, cánh cửa nhà kho đang mở, Thất Diệp bước vào và mùi uế nhân càng nồng nặc còn có thêm mùi máu khác rất lạ. "Không lẽ...có người khác trong này sao!" Thất Diệp hốt hoảng, cô phải xử lý tên uế nhân trước khi bị người khác phát hiện.
"A..." - Đang tìm kiếm thì Thất Diệp bị một cánh tay lôi vào một góc tường...là Nhất Lam, chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bị cậu bịt miệng.
"Sao cửa nhà kho lại mở vậy?" – Tiếng bảo vệ vọng vào, hai người bảo vệ vô tình đi qua thấy cửa nhà kho mở lên thấy lạ.
"Chẳng lẽ có người vào đây? Này! Có ai trong này không?"
"Anh điên à? Làm sao có người trong này được, chỉ có kẻ điên mới vào đây thôi! Mau đóng cửa lại rồi quay lại làm việc thôi!"
Cánh cửa nhà kho khép lại hẳn, Nhất Lam mới bỏ tay khỏi miệng Thất Diệp.
"Sao cậu lại đến đây?" – Nhất Lam nhìn Thất Diệp đầy thắc mắc.
Thất Diệp mải nhìn cái xác nằm bên cạnh nên không để ý đến câu hỏi của Nhất Lam. "...là uế nhân...làm sao uế nhân có thể xuất hiện ở đây được chứ...chẳng lẽ là...vì cậu ấy..."
"Này! Điếc à!" – Nhất Lam khó chịu khi thấy Thất Diệp nhìn chằm chằm mình với ánh mắt khó hiểu.
"À! Tôi....đến tìm cậu..." - Thất Diệp khẽ giật mình đáp lại.
"Tìm tôi...sao cậu biết tôi ở đây?" – Nhất Lam nhíu mày đầy thắc mắc trước câu trả lời của Thất Diệp.
"Cậu bị thương rồi" – Thất Diệp hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương trên tay phải Nhất Lam đang không ngừng chảy máu.
"Không phải việc của cậu!" – Nhất Lam lấy tay che vết thương, cậu không muốn Thất Diệp nhìn thấy sẽ khiến cô hoảng sợ. Hai người dường như không để ý rằng uế nhân vẫn còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com