Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : mảnh kí ức nhỏ của thầy

bỗng có 1 tiếng nói vọng ra từ trong đền nghe như thể ai đó đg thì thầm vào tai vậy âm thanh cứ lập lại như thể đọc 1 câu chú gì đó khó hiểu ,những ký hiệu kì lạ được khắc lên từng khối đá được lót tinh xảo dưới chân cô , nhìn những kí tự này chợt nhớ ra mình đã từng thấy nó rồi chữ cổ đó là do một người được coi là thần mặt trời tái thế sáng tạo ra dù cô không biết nó viết gì nhưng trong 1 lần chạy trốn nhiều năm trước đoàn bọn cô đã tìm được một hang đá có ghi chép rất nhiều kí tự như giống như vậy có một vài người hiểu được chúng cho biết những chữ này là 1 mảnh của câu chú phong ấn thần mặt trời do kẻ đứng đầu ma pháp đã sáng lập ra để yểm lên người , nhưng hắn đã bẻ nát câu chú ấy và rải khắp lục địa và cũng chẳng thể biết những câu chú còn lại bị thất lạc ở đâu . Và lần nữa nó đã xuất hiện trong cung điện của người phải chăng đã có ai đó thu thập nó để phá giải phong ấn cho người , ánh sáng từ những ngọn nến vàng óng chiếu lên từng tảng đá dưới chân cô làm những kí hiệu ấy lộ ra rõ ràng hơn nhưng âm thanh đọc chú bất chợt nhỏ dần chỉ còn nghe được những tiếng gào rú đau đớn của bọn quái vật đang bị cháy tưng mảnh da một vì bị thiêu đốt từ bức tường vô hình ngoài đền , bước dần tới cánh cửa phát ra ánh sáng vàng ấy cô thấy hình bóng của 2 người chiếu lên trần của ngôi đền là của 1 người phụ nữ tóc vàng và 1 người đàn ông mặc áo giáp che hết mặt đang nhìn chằm chằm vào phía cửa của cô đang đứng họ cảm thấy rất nhạc nhiên khi nhìn thấy cô đang bế 1 đứa bé bước vào cung điện này , người phụ nữ tóc vàng ấy nghi ngờ hỏi cô

    npn: ngươi là kẻ nào mà có thể bước chân vào ngôi đền này?

Cô bé nhìn họ bối rối rồi mới mở miệng nói

    Vy vy : con là trần vy minh , chúng con bị bọn yêu quái đuổi đến đây trên trời còn có rất nhiều những con dơi đen ngòm đang bay trên đầu như thể muốn nao vào xé toạc từng lớp da trên người con vậy , bọn chúng đáng sợ lắm chúng phát ra rất nhiều âm thanh rên rỉ đến ớn lạnh

những câu ấy như bị ngộp lại trong cổ họng vì mệt khi phải bế theo 1 đứa bé mới tròn 1 tuổi theo mh chạy đến tận đây , có lẽ cũng vì chạy khỏi bọn đấy khiến cô quên mình đã bị con quái kia cào rách chân đến chảy máu , những vệt máu nhỏ giọt chạy dài từ cửa đến chân đền nhìn ra thì thấy bọn chúng đang liếm mút những vết máu của cô trên mặt đất nếu mà ko có kết ấn thì có lẽ chúng sẽ vào ăn thích 2 bọn cô mất

y : đứa trẻ này là em của con sao , mẹ của e đâu cô ấy không đi cùng với con sao

nàng hỏi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng hơn lúc trước , cô tò mò muốn hỏi xem sao lại chỉ có 2 đứa nhỏ này sao có thể mò lên tận đây kể cả có mò đến đc thì cx chẳng thể vào được bên trong đằng này cánh của đền lại mở ra như thể mời 2 nhóc ấy vào vậy chắc chắn là có sự sắp đặt gì đó

cô bé chợt đưa mắt nhìn xuống sàn gỗ nâu bóng lưỡng nhìn thấy đc cả mặt mình ở trg ấy như thế nào cx chẳng muốn nói ra điều mh đã sảy ra chỉ sợ nghĩ lại cảnh ấy khiến cô ám ảnh trong đáy mắt cô , nhưng người phụ nữ kia vẫn muốn hỏi lai lịch của 2 bọn cô lên thôi cũng đành kể lại sự kiện gặp đc đứa nhỏ này và mẹ nó như thế nào và cảnh kinh khủng vừa xảy ra với mẹ của đứa bé như thế nào và cả người bà của cô nữa , cảm xúc ko thể kìm nén đc cứ thế mà bộc phát đôi chân mềm nhũn khụy xuống sàn tay vẫn bế đứa nhỏ trong tay mh

    mẹ ta có nói rằng ngôi đền của bà đã bị một lời nguyền hiến cho những con người Bình thường không thể đi vào kể cả những con quỷ ở ngoài kia " thở dài " có lẽ 2 đứa trẻ này là 1 định mệnh giữa ta mà thân mẫu đã sắp đặt

    thưa công chúa 2 đứa nhỏ này nhìn tuy vô hại nhưng thần cảm thấy chúng ẩn dấu 1 cái gì đó bí ẩn khó lòng lý giải được

Cô bé ấy vẫn im lặng nhìn xuống đứa bé đang nằm trên tay mình sắc mặt ấy nhìn lên cô chẳng có chút gì là sợ hãi hay đau lòng gì cả chúng chỉ gói gọn trong 2 chữ vô cảm , ánh mắt xanh lá mở to nhìn chằm chằm vào ánh mắt nâu đỏ của Vy minh 2 kẻ không chung huyết thống giờ là giống nhau đến bất ngờ như thể cuộc đời của họ được người khác vẽ ra vậy , tiếng giày sắt bước tới gần chỗ cô đang ngồi người phụ nữ tóc vàng ấy đưa bàn tay của mình ra trước mắt cô thể như muốn đỡ cô dậy , vy minh chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn vô gương mặt người ấy đứa trẻ cô bế trên tay cũng hiểu ý mà giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên muốn nắm lấy tay đang giơ về phía này nhưng không thể với tới, người phụ nữ nói với cô rằng

con có muốn theo ta hay không " giọng nói ấm áp nhẹ nhàng nói nhỏ đủ để 2 người nghe"

dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn hiểu bây giờ bản thân mình chẳng còn nơi nào để về nữa cả dưới sự do dự ấy thì đứa trẻ trên tay cô lại bật cười lên như thể đồng ý với câu mời ấy , dù đã 1 tuổi nhưng vì tình cảnh khó khăn ấy thì nhìn đứa nhỏ như chỉ mới 7 tháng vậy nhỏ bé đến đáng thương ấy vậy mà đôi mắt màu xanh đặt biệt ấy vẫn long lanh ánh lên nỗi buồn nhẹ cất sâu trong đáy mắt ấy khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ người trước mặt mình thật chặt , cái ánh mắt ấy khiến cho công chúa cảm thấy siêu lòng mà muốn bế lên âu yếm nhưng người đàn ông mặt áo giáp kia thì không nghĩ vậy ông lại nhìn thấy được 1 sự bất bình thường ở 2 đứa trẻ này chỉ muốn đuổi đi chứ không muốn thu nhận chút nào.........

Cái bạn thấy có gì không ổn có nhể cmt cho mình biết nhé để mình sửa lại nội dung sau này nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com