15
Sáng hôm sau,cậu giật mình tỉnh dậy,đêm qua đúng là một đêm tồi tệ với cậu, cả đêm cậu mơ thấy ác mộng nhiều lắm,nếu hắn ngủ cùng sẽ vỗ về an ủi cậu. Cậu xoa hai bên thái dương để giải toả cơn đau đầu rồi lết thân xác mệt nhọc đi vệ sinh cá nhân.
Bước xuống nhà với vẻ mặt u buồn,cậu đi vào bếp chào hỏi bác quản gia và mọi người rồi ngồi ăn sáng,dù tâm trạng không vui vẻ gì nhưng gặp mọi người cậu vẫn gượng gạo nặn ra nụ cười hàng ngày của mình.
"Chúc bác và mọi người một ngày tốt lành ạ hi hi"
"Cảm ơn Quang Anh nhaaa"
"Cảm ơn em"
"cảm ơn cháu"
.....
Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế,múc từng muỗng cháo nhỏ cho vào miệng. Cổ họng cậu khô khan,đau nhức khiến việc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Khi đang ngồi tám chuyện vui vẻ với mọi người thì một cô gái bước xuống tầng khiến ai cũng ngơ ngác nhìn. Ả ta đi qua Quang Anh liếc nhìn cậu đầy khiêu khích rồi cười khẩy. Cô ta lướt qua,cậu nhăn mặt khó chịu vì mùi nước hoa trên người ả quá nặng,không ngừng ho sặc sụa khiến ả ta khó chịu hét lớn.
"NÀY MÀY LÀM VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?"
"Ui...chị nhạy cảm rồi em chỉ đang ho chứ có ý gì với chị đâu chứ?"
"Mày..."
"Có chuyện gì?"
Giọng nói trầm ngâm của người quyền lực nhất vang lên khiến ai cũng giật nảy mình,Khánh Chi thấy hắn liền chạy lại phụng phịu
"Anh ơi...thằng nhóc này dám khinh em"
"này ăn nói cho đàng hoàng ai khinh chị? Đều là chị tự suy diễn rồi nói vậy"
"QUANG ANH THÔI ĐI, đừng nghĩ trước giờ tôi cưng chiều em mà em được nước lấn tới"
Anh quát lớn vào mặt cậu,cả đám không ai dám ho he gì,cậu đơ người nhìn anh ta, cười lạnh lấy cặp của mình rồi rời khỏi nhà, ả ta đắc trí cuời lớn. Cả đám giúp việc mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ vì trước đây chưa lúc nào anh nổi nóng với cậu cả. Hắn nắm chặt tay nhìn cậu rời đi vẻ mặt đầy tức giận rồi cũng đẩy người đang xà nẹo xà nẹo cạnh mình ra, lên xe phóng một mạch đi đến công ty.
Cậu thẫn thờ bước vào lớp, ngồi vào bàn của mình chẳng quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh, Thanh An gọi cậu mãi cậu mới ú ớ trả lời một câu rồi lại im thít. Suốt cả 5 tiết học,cậu như người mất hồn cứ ngồi đần ra khiến Thanh An lo lắng. Giờ ra về, Thanh An nhất quyết giữ cậu lại để hỏi chuyện.
"Mày hôm nay sao thế? như người mất hồn tao gọi mãi không nghe?"
"Tao...không sao"
"1 là nói, 2 là tao giận mày"
"ừ... được rồi tao nói"
Quang Anh ngồi tường thuật lại câu chuyện, không kìm được mà khóc lóc với Thanh An. Thanh An nghe xong nổi giận đùng đùng đập mạnh xuống bàn
"má,chó"
"mày qua ở với tao kệ mẹ ông Duy đi"
"nhưng mà...hức"
"không nhưng gì hết,tao cùng mày về lấy đồ. Tối tao ngủ với mày kệ mẹ ông Hiếu đi"
Thanh An lau nước mắt cho bạn mình rồi cùng cậu về nhà Đức Duy. Vừa bước vào nhà đã gặp ngay bộ mặt khó coi rồi, cô ta gác chân lên bàn vừa ăn hoa quả vừa xem tivi. Thấy cậu ả lườm như muốn rớt con mắt ra luôn vậy, Thanh An tức sôi máu định cho ả một trận nhưng bị Quang Anh giữ lại rồi kéo lên phòng. Sắp xếp xong đồ đạc,cậu kéo vali xuống tầng thì bị bác quản gia chắn đường
"Cháu đi đâu thế?"
"Cháu qua Thanh An chơi vài hôm thôi ạ, bác gửi lời cho anh Duy giúp cháu nha"
"Đi thì đi đi,thiếu cậu anh ta còn có tôi"
ả ta đứng khoanh tay vênh mặt lên nhìn cậu,cậu nhìn cô ta từ trên xuống dưới cười khẩy rồi bỏ đi, khiến cô ta giận "tím người" vì cảm thấy mình đang bị khinh thường.
Nửa đêm anh trở về nhà với cơ thể đầy mùi rượu, tay chân lảo đảo, mơ màng gọi tên cậu nhưng gọi mãi không thấy cậu đâu cả, chỉ có ả ta chạy xuống ôm chầm lấy hắn nhưng bị hắn đẩy ra ngay, ả ta trừng mắt nhìn anh
"Quanh Anh đâu?"
"Bỏ đi rồi"
"H-HẢ?"
___________________________________________
p/s:đến đây thoi hnay tay au đau quáaa định hnay k ra chap mà thoi nhớ mng nên ra=))))), mng đọc truyện vuiveeee😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com