35
Anh vừa lái xe vừa cầm ảnh cậu trên tay,anh yêu cậu lắm,vì yêu nên chọn cách rời xa để cậu có thể bình an vô sự,vì yêu nên chọn cách buông bỏ. Biết là sẽ đau nhưng anh không còn cách nào khác...
Dừng xe tại căn biệt thự xa hoa với hàng tá vệ sĩ bên ngoài. Anh bước khỏi xe một cách chậm rãi, lù đù đi về phía cổng đám vệ sĩ thấy anh liền chĩa súng bao vây. Anh thả lỏng, trên tay vẫn cầm ảnh cậu quỳ xuống trước hàng ngàn con mắt đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Một tên trong đó lấy bộ đàm báo tin cho mẹ anh,đầu gối anh đau nhức nhưng vẫn không đau bằng lòng anh. Những khẩu súng vẫn đang chĩa thẳng vào người mình nhưng anh không quan tâm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cậu rồi cười mỉm,mắt cũng anh sưng húp.
Gần 15 phút sau,một người phụ nữ quyền lực bước ra khỏi cổng,thấy người con trai trước giờ luôn kiêu ngạo, không chịu thua bất cứ ai bây giờ lại thảm đến thế. Vì gì? vì một cậu nhóc bị bố bạo hành,vì một cậu nhóc quê mùa,tất cả chỉ vì một cậu nhóc tên Quang Anh thôi sao? Bà tiến lại nhìn người con của mình,bà dặn mình sẽ không mềm lòng trước anh,bà không thể để đứa con trai duy nhất của mình lại yêu một người con trai khác được,bà cần cháu bế bồng. Bà thở dài,ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa anh lên phòng,anh như người mất hồn mặc kệ ai muốn làm gì người anh mềm nhũn khiến việc di chuyển càng dễ dàng. Anh bị nhốt vào căn phòng lạnh lẽo,bị tịch thu tất cả mọi thứ về cậu, đến khi mẹ anh muốn lấy đi bức ảnh trong tay anh anh liền nổi điên,tiếng la hét vang khắp phòng, anh cuộn mình ôm chặt bức ảnh vào người để không bị lấy đi nhưng...mẹ anh biết điểm yếu của anh là gì liền quay lưng đi về phía cửa dõng dạc nói
"nếu con không đưa. ĐƯỢC mẹ sẽ bắt thằng nhóc đó, dày vò nó cho đến khi nào con chịu đưa bức ảnh đó cho mẹ"
Anh sững người,không ngờ người mình coi là mẹ bấy lâu nay lại máu lạnh đến vậy. Anh ngồi phắt dậy,lao về phía mẹ mình ôm lấy chân bà
"xin mẹ đừng làm gì em ấy,muốn làm gì thì hãy làm với con này. Mẹ muốn ảnh đúng không? đây...ảnh của mẹ"
Anh luống cuống lấy ra bức ảnh đang giấu trong túi quần, bức ảnh đã nhăn nhúm. Anh tiếc nuối vuốt vuốt cho nó thẳng,để lên má lẩm bẩm
"anh yêu bé lắm..."
Anh hôn nhẹ lên tấm ảnh rồi dúi vào tay mẹ mình, bà bị anh đẩy ra ngoài,đứng phía ngoài bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi người con chính tay mình nuôi từ nhỏ,bà biết rõ tính anh chứ nhưng giờ Hoàng Đức Duy đã quá khác rồi...
___________________________________________
p/s: ý là ý là ráng ngược thêm vài chap nữa nhen:))))) mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com