Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bữa tiệc ( H )

Sau vài ngày bị cơn sốt hành hạ thì Phuwin cũng khỏi bệnh, nhưng hơn cả Naravit bị em hành lên bờ xuống ruộng, những lúc Phuwin mệt mỏi vì sốt hắn thức trắng cả đêm để trông chừng, những lúc em bướng bỉnh không chịu uống thuốc hắn cũng phải năn nỉ, dụ dỗ hết sức thì mèo con mới chịu uống, hắn chăm sóc em từng chút một.

Cuối tuần thì cũng đã đến, căn biệt thự của hắn được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện, những ánh đèn mờ ảo đầy màu sắc được bố trí khắp nơi. Quan khách thì cũng đã dần đầy đủ. Từ cầu thang, Fourth bước xuống như một hoàng tử thật thụ, cậu diện trên người bộ vest trắng nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng.

Hội bạn của cậu cũng đến, Dunk kéo Fourth sang chỗ họ rồi buông lời trêu chọc làm Fourth ngại ngùng.

" Nè Fourth mày ăn diện lạ vãi, nhìn như sắp làm chú rể vậy, định nhân dịp này tổ chức đám cưới với thằng Gem luôn hả haha"_ Dunk

" Phải rồi đó, định gả đi sớm vậy sao" _Phuwin

Mặt Fourth hồng hào lên trong thấy vì mấy lời trêu chọc, Gemini thấy thế cũng cười khoái chí, được cả hội đồng quản trị ủng hộ như này thì tuyệt còn gì bằng.

" Nếu Fourth đồng ý thì tao cũng không ngại dắt ẻm lên sân khấu làm hôn lễ đâu"

" Này nói gì thế"

Cậu đánh nhẹ vào vai Gem, đã xấu hổ lại còn bị tên người yêu chọc ghẹo. Cả bàn bắt đầu nhập tiệc mặc kệ khách khứa để cho Naravit lo liệu. Uống được đôi ba ly thì Phuwin bị hắn gọi, em khó chịu nhăn mặt, sao phá đám hoài thế, đang vui. Ra đến một bàn tiệc nọ, Phuwin vô tình đụng trúng một người đàn ông trung niên, ông ta ban đầu rất tức giận nhưng khi thấy người đẹp liền lật mặt.

" Tôi xin lỗi ngài có sao không "

" Ôi người đẹp em làm bẩn áo tôi rồi bây giờ em tính như nào ?"

Vừa nói ông ta vừa nắm lấy bàn tay thon dài của Phuwin vuốt vuốt mấy cái. Lần đầu em gặp chuyện như này cũng nên cũng không biết phải làm thế nào, cố rút lại bàn tay nhưng bị ông ta khư khư giữ lấy, những người xung quanh cũng chỉ liếc nhìn sau đó mặt kệ mà quay đi, có lẽ điều này đã quá đỗi quen thuộc trong các bữa tiệc của giới thượng lưu.

" Ngài bỏ tôi ra trước đã, tôi sẽ đền cho ngài có được không "

" Tôi không cần áo, tôi muốn thứ khác, người đẹp chiều tôi đêm nay đi, tôi sẽ không bạt đã em đâu"

" Aaa cứu tôi với, bỏ ra "

Lần này không đơn giản là là nắm tay mà ông ta mạnh dạng ôm lấy eo em, kéo cả người Phuwin ra một góc khuất, tuổi tác cùng ngoại hình ông ta cũng không còn trẻ trung nữa, bụng thì to như mang thai 8 tháng đầu thì chỉ loe hoe vài sợi tóc nhưng sức mạnh thì không thể xem thường, Phuwin bị ông ta kéo đi mà chẳng thể phản kháng được.

Ép sát Phuwin xuống nền đất lão không nhịn được mà xoé toạt chiếc áo sơ mi trắng của em ra để chiêm ngưỡng cái đẹp, bàn tay đê tiện xoa nắn chiếc eo thon thả Naravit nuôi bao năm vẫn không thể to lên.

Bên này hắn mãi chẳng thấy em đâu thì bắt đầu đi tìm xung quanh căn nhà, ra đến góc tối tăm nhất của căn biệt thự, mắt Naravit đỏ rực khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Phuwin cùng với một người đàn ông đàn lăn lộn trên bãi cỏ, cả hai dằng co nhưng em lại yếu thế hơn, bị lão ta tát một cái thật mạnh vào mặt. Cơn giận lên tới đỉnh đầu Naravit tiến đến bóp lấy cổ ông ta kéo ra, đạp một phát khiến lão ngã xuống nền đất. Hắn đến bên em xem xét tình hình, cũng may gã chưa làm gì em nếu không dòng họ tám đời nhà ông ta cũng đừng mơ sống sót qua đêm nay. Phuwin thút thít ôm chặt lấy hắn. Naravit gỡ nhẹ em ra rồi đến trước mặt tên đàn ông kia.

" Con mẹ nó, ai cho ông đụng vào người em ấy"

Naravit tức giận đấm liên tục vào mặt ông ta đến nỗi miệng và mũi ông ta tuôn máu vẫn chưa chịu dừng.

" Ngài Naravit tha cho tôi đi, tôi không biết cậu ấy là người của ngài"

Hắn như phát điên rút khẩu súng từ thắt lưng ra, một viên tiễn ông ta về với Diêm Vương. Phuwin sợ hãi bịt chặt hai tai khóc nức nở, Naravit vừa giết người sao. Rút điện thoại ra, hắn gọi đàn em đến xử lý rồi quay lại bế em lên phòng, đi qua sảnh tiệc trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hắn bước từng bước lên căn phòng mình, ánh mắt Naravit vẫn chưa dịu đi, nó đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.

Mở cửa bước vào phòng tắm, đặt em vào bồn tắm, Naravit mở hết tất cả vòi nước lên xối thẳng vào người Phuwin, bàn tay hắn ta sức chà lên da thịt em làm nó đỏ ửng, từng cái chạm tay của hắn làm em đau đớn không thôi.

" Chú ơi hức.. đau"

" Im miệng"

Không quan tâm đến lời nói của Phuwin, Naravit cứ thế kỳ cọ khắp người em, làn da sữa trắng ngần giờ lại đỏ tươi như máu. Nhìn đến chiếc cổ còn lưu lại một vết hôn của em, Naravit điên tiết bóp lấy nó, hô hấp dần trở nên yếu ớt, em chẳng thể kêu la được gì chỉ vươn đôi mắt cầu xin, hắn cũng mềm lòng mà bỏ ra.

" Chết tiệt, em thèm đàn ông đến như vậy sao? Nếu em muốn thoã mãn tôi sẵn sàng phục vụ cho em, việc quái gì em lại làm như vậy? "

" Không có mà hức.. là ông ta hức... ông ta cưỡng bức em mà"

" Hừ, em thôi cái lí do rách nát đó đi"

" Nếu em thèm khát như vậy được tôi cho em rên rỉ đến chết"

Naravit bế cả người em ra khỏi bồn tắm, chiếc áo rách, ước nhem cũng bị vứt lại trong phòng tắm, chiếc quần số phận cũng chẳng khác là bao. Cả người em không một mảnh vải cứ thể bị hắn quăng lên giường. Phuwin xấu hổ dùng tấm chăn che đi cơ thể mình, cất lên những lời van xin nhưng đều bị hắn phớt lờ.

" Chú ơi em không có mà hức... tha cho em đi "

Naravit chẳng đáp lời, tay giật phăng chiếc chăn một cách nhẹ nhàng dù em đã dùng hết sức giữ lấy nó.
Mạnh bạo đè em xuống giường, hắn hôn lấy đôi môi mềm mại, nó vẫn ngọt như vậy dù đã bị hắn chiếm lấy rất nhiều lần. Đưa lưỡi cạy hàm răng đều tâm tấp, hắn chơi đùa với lưỡi nhỏ của Phuwin, chẳng nói năng được gì em chỉ phát ra được những tiếng ưm aa nhẹ, từng hành động của Naravit như cướp đi hơi thở của mèo con yếu ớt.

Di chuyển xuống phần cổ, Naravit điên cuồng mút lấy nó, từng dấu hôn xanh đỏ in hằng trên làn da em. Như đánh dấu chủ quyền, mọi nơi trên cơ thể Phuwin đều được Naravit để lại dấu tích.

" Nói lão già đó đã chạm vào chỗ này của em chưa"

" Ưmmm.. aaa chưa... aaa hức.. "

Ngón tay Naravit liên tục ra vào chiếc lỗ bé xinh của Phuwin. Nhìn cảnh tượng bé cưng nằm dưới thân mình khóc lóc rên rỉ làm hắn kích thích vô cùng, đũng quần nhô lên cố gắng ngăn cản con quái vật thoát ra ngoài.

Thoát y cho bản thân, giải phóng thằng em với kích thước khổng lồ, Naravit ép Phuwin ngậm lấy nó, em lắc liên tục, nước mắt đầm đìa.

" Hông muốn hic... "

Chẳng cần biết Phuwin muốn hay không, hắn trực tiếp nhét thứ đó vào miệng em, buộc em phải chăm sóc nó. Chiếc lưỡi mềm mại cố gắng phục vụ cho nó nhưng vẫn không đủ với Naravit, hắn ấn đầu em xuống,  đâm rút kịch liệt trong khoang miệng em,
một lúc sau thì hắn cũng đạt đến đỉnh điểm mà bắn ra, mùi tanh nồng sọc thẳng lên mũi em khiến Phuwin muốn nhợn, nhưng hắn thì không buông tha cho em dễ dàng.

" Nuốt vào, nếu không một tuần nữa em đừng mong bước xuống khỏi giường"

Ngậm ngùi nuốt từng đợt con cháu của hắn vào bụng, Phuwin khóc không thành tiếng, em bị oan mà sao hắn không hiểu cho em, hắn không thương em nữa rồi.

Cho thứ đó tiến vào trong lỗ nhỏ của em, chiếc lỗ khít chặt nuốt lấy thằng em của Naravit, cảm giác sung sướng tột độ truyền đến não hắn, còn em phải  chịu dày vò bởi cảm giác vừa đau đớn vừa sướng đến mức tê dại.

Liên tục dày vò em suốt hàng giờ liền Naravit vẫn không biết mệt. Khắp nơi trong căn phòng đều là chiến trường của hai người. Naravit làm Phuwin đủ mọi tư thế khiến em chết đi sống lại hàng trăm lần.

5 giờ sáng

" Đủ thoã mãn em chưa, ah em biết em làm tôi sướng như nào không"

" Chú ơi em mệt, muốn ngủ..aaa đừng đâm nữa mà "

7 giờ

" Hức... chồng ơi tha cho em đi mà hức... "

Không biết lần thứ bao nhiêu hắn bắn ra chỉ biết bây giờ cả người em đều là những sản phẩm do Naravit tạo ra. Cuối cùng cũng chịu buông tha cho Phuwin, Naravit bế em vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi mang Phuwin sang phòng em, hắn đặt em xuống giường sau đó bỏ đi. Mèo con tủi thân vùi mặt vào chăn tủi thân mà khóc, ấm ức đến độ càng khóc càng to, khiến em khó khăn trong việc hít thở.

-----------------------

Đọc lại thấy bị sai mấy chỗ nên chỉnh lại hihi, giờ tui đang suy nghĩ nên cho Naravit trả giá như nào🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com