Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhà to

Hơn 15phút lăn bánh cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự mang phong cách châu âu hiện đại, nói đúng hơn thì đây như một cung điện hoàng gia lộng lẫy. Hai người bảo vệ nhanh chóng mở cổng để chiếc xe tiến vào trong. Từ lúc lên xe đến giờ miệng nhỏ của Phuwin vẫn không im lặng nghỉ ngơi một chút nào lúc thì mắng hắn xấu xa, lúc thì đòi về nhà, lúc lại khóc ầm ĩ làm hắn đau hết cả đầu, may sao đã đến nơi nếu không chắc hắn phải nhập viện để điều trị lỗ tai mất.

Naravit vội mở cửa xe ra sau đó bế bé con lên. Phuwin thấy căn nhà của hắn liền nín khóc chuyển qua trạng thái trầm trồ, mắt liên tục chớp chớp như không tin đây là nhà thật.

" Oa nhà chú to thế "

Đôi mắt long lanh ngập nước sau trận khóc kịch liệt hoà cùng biểu cảm thích thú của nhóc con này làm hắn mê muội, thật sự quá đáng yêu. Naravit cuối xuống vuốt ve mái tóc mềm của Phuwin, còn tiện thể véo luôn chiếc má mềm kia làm nó xệ xuống một chút trông khá buồn cười.

" Thích không? Từ giờ nó cũng là của em"

" Thế ạ, vậy ba mẹ thì có được ở đây hong chú? "

" Nào vào trong đi, tôi mua nhiều bánh kẹo cho nhóc lắm đó, có mua ăn không? "

" Có ạaaa hí hí "

Phuwin bé nhỏ cười khúc khích trước mấy lời dụ dỗ của hắn mà quên mất câu hỏi vừa rồi của mình vẫn chưa được trả lời

Hắn dắt em vào nhà rồi đặt em yên vị trên ghế sofa sang trọng còn bản thân đi vào bếp lấy một đĩa bánh kem dâu cùng một ly sữa bước ra đặt trước mặt em.
Phuwin mãi mê soi xét ngôi nhà với phong cách châu Âu hiện đại xen lẫn một chút cổ điển, với trí óc của một nhóc 5 tuổi thì trong mắt em ngôi nhà rất xấu chẳng dễ thương tẹo nào, phải có hình gấu trúc và mấy em mèo trắng mới đáng yêu cơ.

" Ăn đi, nhìn gì thế em bé? "

" Nhà chú to nhưng mà xấu quá phải giống như phòng của Phuwin mới đẹp "

" Ơ sao lại xấu em có biết chú bỏ bao nhiêu tiền để xây được căn nhà  này không"

" Người đàn ông có gu thẩm mĩ tệ như chú lần đầu tiên Phuwin gặp"

Naravit cốc nhẹ vào đầu em, bảo em mau ăn đừng nói linh tinh nữa, nhóc này mới có tí tuổi mồm miệng đã  như vậy rồi lớn lên không chừng hắn còn không nói lại em nữa nhưng vì đáng yêu nên hắn tạm bỏ qua đợi sau này em lớn tính sổ một lượt

Ăn xong đĩa bánh, đôi mắt long lanh của gấu trúc nhỏ này có dấu hiệu sụp xuống cũng đúng sáng giờ phải vật lộn với tên già đáng ghét này nên em cũng thấm mệt. Em kéo nhẹ tay áo hắn, mặt  xụ xuống như một  cái bánh mochi mềm mại

" Muốn ngủ chú ơi "

" Được được vậy đi ngủ"

Cái chất giọng mềm ngọt của Phuwin làm Naravit muốn tan chảy, bao nhiêu hình tượng lạnh lùng của hắn bấy lâu cũng tan biến chỉ còn ở đây một Naravit simp Phuphu thôi

Hắn bế em lên phòng rồi đắp chăn lại cho bé con, vỗ về vài cái để em yên tâm ngủ sau đó hắn lên công ty  để giải quyết một số chuyện.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com