6. Biển
Chiếc xe sang trọng của hắn chầm chậm di chuyển đến Hua Hin, sau khoảng ba giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đến khách sạn PNL - một trong nhiều chuỗi khách sạn lớn mà hắn thu mua dạo gần đây. Naravit không muốn đánh thức bé con liền bế em lên phòng, còn đống hành lí thì để nhân viên mang lên.
Đến phòng, hắn đặt em xuống chiếc niệm mềm mại và kéo chăn lên đắp cho em sau đó hắn chọn một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Hơn nửa tiếng sau hắn bước ra với trạng thái thoải mái và mát mẻ, Phuwin cũng bắt đầu dụi dụi mắt thức dậy, chiếc đầu ngó nghiêng nhà ngắm cảnh vật lạ lẫm bên trong phòng.
" Dậy rồi hửm, mau đánh răng thay đồ đi chúng ta cùng đi dạo ăn hải sản nhé cục cưng "
" Tới rồi hả chú, chú chẳng chịu gọi Phuwin gì cả, chú biết là em muốn đi tắm biển lắm gòi hông "
Phuwin đứng phắt dậy, hai tay chống hông, giương gương mặt hờn dỗi về phía hắn.
" Rồi rồi là lỗi của chú, chú xin lỗi cục cưng nhé, bây giờ nhanh nào nếu em còn ở đây nữa là không được tắm biển đâu đó"
Nghe vậy em liền nhào lòng hắn ý bảo bế em đi nhanh lên.
_______
Chiều đến, hắn dắt em ra bãi biển để tắm, em ngồi sát bờ đưa tay nghịch làn nước mát, thích đến nổi cười híp cả mắt. Phuwin nghịch ngợm lấy một ít nước tạt vào người Naravit rồi nhanh chóng chạy đi, kèm theo tiếng cười khúc khích của em. Hắn cũng hùa theo sự nghịch ngợm của em mà chạy đuổi theo bé con, cả hai đùa nghịch vui vẻ trên bãi cát, bất ngờ em đụng trúng một người phụ nữ do em đang quay đầu về phía sau làm mặt xấu với hắn. Cô ta tức giận đẩy Phuwin xuống nền cát, lớn tiếng quát
" Thằng nhóc dơ bẩn này mày bị mù à, cái thứ như mày cũng dám đụng vào người tao"
" Hức.. hức Phuwin xin lỗi cô, hức.. Phuwin không cố ý đâu.. "
Naravit nhanh chóng tiến đến bế em lên, cả người hắn tràn ngập sát khí, đôi mắt đục ngầu hướng về phía về người phụ nữ kia sau đó cố gắng bình tĩnh hết mức để dỗ dành bé con.
" Phuwin ngoan không khóc nữa, để chú phạt cô ta cho em nhé"
" Hức... hức... cô ấy.. hức cô ấy quát em... hức "
Hắn mặt kệ ai đúng ai sai chỉ cần chạm đến bé con của hắn thì xác định cái mạng quèn cũng chẳng còn.
Cô ta khi thấy Naravit liền thay đổi thái đổ, bắt đầu diễn vai người phụ nữ hiền lành. Tên bạn trai bên cạnh nhận ra Naravit vội cuối chào rồi chuồng đi mất mặc kệ cô bạn gái của mình đang thảo mai giả tạo trước mặt hắn.
" Ơ chào ngài Naravit, rất hân hạnh được gặp ngài, em là Krin "
Vừa nói cô ta vừa ôm lấy cánh tay Naravit, dựa sát vào người hắn để mong cầu nhận được sự chú ý của hắn.
" Cút khỏi người tôi "
Hắn thả Phuwin xuống đất rồi hất mạnh cô ta, một tay hắn che mắt em lại một tay bóp cổ cô ta, lực tay càng ngày siết càng chặt tưởng chừng một giây nữa thôi hơi thở yếu ớt của Krin sẽ bị hắn tước đi mất.
Bé con chạm vào bàn tay trên mắt mình muốn gỡ nó xuống, hắn ý thức được liền bỏ tay khỏi cổ cô ta, Krin ôm lấy cổ ho sặc sụa, cố gắng hít từng đợt không khí ít ỏi.
" Chú ơi, hong muốn cô ấy ở đây nữa chú đuổi cổ đi đi"
Em như một chiếc phao cứu mạng cô ta, nếu em không bảo hắn đuổi cô đi chắc có lẻ cái mạng của cô ta đã bỏ lại nơi biển cả xinh đẹp này rồi
" Cút trước khi tôi giết cô và nhớ từ đây về sau từ xuất hiện trước mặt tôi nếu không thì đừng có trách"
" Vâng.. vâng"
Krin nhanh chóng bỏ chạy, cô ta sợ hãi đến xanh cả mặt. Lúc này bé con tủi thân thút thít trong lòng hắn, từng tiếng nấc của em làm hắn muốn xé xác Krin ra đem quăng cho thú rừng ăn
" Bé con ngoan nín đi chú thương "
" Huhu.. chú ơi Phuwin không có dơ bẩn đâu hức .. hức"
" Đúng vậy bé con không bẩn, Phuwin đáng yêu lắm, mềm và thơm nữa, Phuwin nhớ nhé em là cục vàng cục ngọc của chú, sau này bất kì ai bắt nạt Phuwin thì cứ nói với chú, chú bảo vệ em, em không được khóc đâu nhé, khóc là tối sẽ bị ma bắt đi đó"
" aaa chú xấu xa"
Phuwin ngước mặt lên nhìn hắn, đôi tay nhỏ đánh nhẹ vào bả vai hắn, nước mắt nước mũi tèm nhèm trong thật muốn che chở, đôi môi mềm cứ chu chu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu em
" Ngoan không khóc nữa nhé, chúng ta tắm biển tiếp nhé"
" Dạ vâng ạ "
Cả hai cứ hạnh phúc bên nhau như vậy, Phuwin được hắn chiều chuộng vô đối, dành tất cả tình yêu mà hắn có cho em. Và em cũng rất quý mến hắn, Phu nhỏ đơn thuần chẳng biết đây là loại cảm xúc gì nhưng bên cạnh hắn em luôn rất vui, được hắn nâng niu trong từng cử chỉ nhỏ làm em cứ muốn ỷ lại vào hắn, em muốn luôn được ở cạnh hắn.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com