Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III


mùa đông đang đến, cái lạnh buốt xương cứ lùa qua từng con ngõ. park jimin với chiếc áo thun mỏng tăng đi dưới tiết trời lạnh buốt bắt đầu run lên cầm cập. cậu rời khỏi nhà từ chiều và cũng không nghĩ buổi tối sẽ lạnh đến vậy. jimin nhỏ bé ôm trên tay hộp quà được gói tỉ mỉ với giấy xanh lá cây và nơ đỏ. đây là món quà cậu cất công chuẩn bị cho taehyung.

khi cậu vào nhà, taehyung đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. hôm nay ba mẹ lại đi vắng, từ sau lần đó ông bà chẳng dám để jimin ở nhà một mình nữa.

"đi đâu đó" - taehyung cất giọng.

"ô giật mình, em..em đi mua đồ ạ" - cậu vội giấu món quà ra sau lưng.

"giấu cái gì" - anh đứng lên tiến nhanh lại chỗ cậu để giật lấy hộp quà.

"không được đâu ạ, cái này là của bạn em"

"vậy sao phải giấu, mày lén lút cái gì đưa đây tao coi"

"aaa...không được đâu ạ" - jimin ôm hộp qua trong lòng bỏ chạy thục mạng lên phòng.

cậu để taehyung đứng ngơ ra khó hiểu, anh ta thầm khó chịu trong lòng.

quái, cái thằng nhóc này giấu gì thế nhỉ. tò mò thật chứ. taehyung ngồi phịch xuống ghế tiếp tục trò chơi điện tử của mình và vừa suy nghĩ về thứ jimin giấu. đang đăm chiu, anh nghe tiếng la thất thanh trên phòng jimin.

"aaaaaaaaa, sao lại có con tắc kè trong phòng mình vậy"

jimin rất gan dạ, cậu không sợ gián hay côn trùng. chỉ sợ mấy con thể loại thằn lằn tắc kè. và tiếng thét kinh thiên động địa đó đã thu hút taehyung, anh phóng lên phòng cậu.

"gì vậy"

"có..có con tắc kè trên tủ" - đứng trên giường vừa run vừa chỉ về cái kệ sách.

"thế cũng la lên, sao phiền vậy" - taehyung bước tới cạnh tủ, cầm đuôi con vật nhỏ rồi ném ra khỏi cửa sổ ngay bàn học jimin.

vô tình lúc ấy anh cũng thấy được hộp quà trên chiếc bàn ấy. hộp quà xinh đẹp bên trên có lá thư ghi tên anh. tò mò anh nhìn chăm chăm vào nó. có vẻ như jimin đã thấy có gì không đúng, cậu phóng xuống định giật lấy hộp quà nhưng chẳng kịp. taehyung đã cầm hộp quà rồi rời đi.

"cảm ơn nhé em trai, nhận qua trước một hôm cũng không sao đâu nhỉ" - taehyung cười, nụ cười rất hiếm thấy nhưng mỗi lần thấy đều như một ánh nắng. nụ cười của anh ngọt ngào và dịu dàng khác xa với lúc anh không cười.

jimin ngượng ngùng, rất khó tả. cơ thể cậu cứng đờ khi thấy taehyung cười, hai tai cậu vì ngại mà bắt đầu đỏ ửng. nhưng có vẻ anh không để ý lắm cứ thế mà đem hộp quà ra ngoài.

============================

đã mấy ngày trôi qua từ khi thấy taehyung cười với mình, nhưng park jimin cứ mãi chìm đắm trong nụ cười đó. cậu đã trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được liền nhấc điện thoại lên gọi cho hayeon.

"tớ nghe đây, làm sao thế cục bông bé bỏng" - đầu dây bên kia vang lên chất giọng ngọt ngào thân thuộc.

"sến quá đi mất, này tớ nghĩ kĩ rồi. tớ sẽ thử quan tâm tới anh ấy nhiều hơn chút...nhưng mà này chỉ là anh em thôi không hơn gì cả" - jimin nghiêm túc nói.

"ôi...thế cũng được để tớ bày cho..."

vậy là cả đêm hai cô cậu bày nhau hết cách này tới cách khác. và trong chốc lát jimin đã quyết định sáng hôm sau sẽ làm liền.

ánh nắng mặt trời bắt đầu ló dạng và cũng là lúc taehyung nhìn thấy cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang hì hục làm đồ ăn dưới bếp. anh nheo mày khó hiểu, quái làm gì mà nấu ăn sớm vậy chứ. tặc lưỡi bỏ qua cậu, anh vác đồ đi tắm.

sau khi anh bước ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy trên bàn là hai dĩa đồ ăn còn nóng và một park jimin nằm gục. có vẻ cậu ấy đã thức từ rất sớm để chuẩn bị. taehyung phì cười.

"này dậy đi" - anh gõ gõ xuống bàn.

"aa..à em đã làm đồ ăn sáng rồi nên anh hãy ăn trước khi đi học nhé" - cậu cười thật tươi khi hai mắt nặng trĩu.

cậu không mong gì mấy, vì trước giờ taehyung chưa từng làm theo lời cậu. nhưng lần này khác, anh ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn trông rất ngon miệng. trong lòng cậu có một chút vui. rồi cậu ngồi xuống và cùng ăn với taehyung.

=============================

"jimin, sao hôm nay mày không làm bài cho tụi tao...mày muốn chết sao cái thằng này" - tên đầu gấu ngồi trên băng ghế đá liên tục quát nạt cậu.

hôm qua lo mãi mê nói chuyện với hayeon mà cậu quên mất việc này. aaaa chuyến này cậu chết chắc. thế là bọn nó kéo cậu đi trước sự chứng kiến của mọi người và cả taehyung nữa. nhưng anh ta vẫn làm lơ.

trong nhà vệ sinh, bọn nó vừa cười nhạo vừa đánh cậu. bây giờ bọn nó cũng 17 tuổi rồi, so với năm đó thì lực cũng ngày càng mạnh hơn. park jimin đau đớn lưng áp sát vào vách tường. bọn nó đánh vào mặt cậu, rồi vào bụng. rồi cậu cũng ngất liệm.

lúc cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân mình trên phòng y tế, giường bên cạnh còn có những tên bắt nạt đó, mặt mũi bọn chúng cũng không kém gì cậu.

"tỉnh rồi đấy à, sao cậu lại giao du với mấy người này vậy" - kim taehyung đứng bên cạnh, tay bỏ trong túi quần.

"ơ...em..em"

đến việc mở miệng nói cậu cũng cảm thấy đau đớn, bộ dạng này của cậu chắc thảm lắm.

"nằm đó đi cậu không cần giải thích với tôi...còn mấy tên kia tôi giải quyết rồi cậu không cần phải lo. tí tôi sẽ đưa cậu về"

giọng taehyung vừa đủ, dễ nghe và thật ấm áp. park jimin cứ như vậy mà chìm vào giấc mơ đẹp của mình và anh. cậu chẳng biết lúc đó taehyung đã làm gì nhưng cảm thấy thật vui.

==============================

lúc jimin bị kéo đi, taehyung đang ngồi cùng bạn bỗng dưng cũng có động tĩnh. trong lòng anh có một sự bất an rất mãnh liệt. nhưng anh vẫn vờ như bình thường và ngồi đó. được tầm 5p sau taehyung đứng dậy và bảo là đi vệ sinh. rồi anh gấp rút đi tìm park jimin ở khắp các phòng vệ sinh của trường. tệ thật, taehyung cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào. sau khi đã tìm thấy jimin đang bị bọn bắt nạt đánh sắp ngất đi thì anh đã xông vào.

"mấy cái thằng này sao chúng mày đụng đến em ấy chứ" - anh đã tẩn chúng nó một trận ra hồn.

"tao cảnh cáo cho tụi mày biết, chỉ có mình tao được bắt nạt jimin thôi biết chưa...cút đi" - cuối câu taehyung quát to.

bọn chúng đã bỏ đi hết, lúc này anh mới ngồi xuống bên cậu. khuôn mặt vốn xinh đẹp và dịu dàng đã bầm tím, đôi môi căng mọng đã ứa máu. taehyung cứ cảm thấy xót xót kiểu gì ấy...không nghĩ nhiều anh đã bế cậu lên phòng y tế.





huhuhu, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đón xem. vì bữa giờ mình thi môn giải phẫu áp lực qué ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com