Móng Tay, Vết Hằn, Máu Tươm Chảy
Đêm Đà Lạt kéo dài trong cái lạnh ngấm dần qua từng khe cửa, từng tấm kính mờ sương.
Trong căn phòng nhỏ leo lắc vài ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, Quang Anh nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, tay em run rẩy nắm chặt lấy chăn như cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của ngày.
Nhưng dù có cuộn mình thế nào, cái lạnh từ bên trong em vẫn không hề thuyên giảm.
Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn vốn đã mong manh và yếu ớt, đóng băng mọi cảm xúc.
Đôi mắt em đờ đẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi những dòng chữ vô tình và tàn nhẫn cứ thi nhau hiện lên.
"Đồ con cưng chương trình."
"Thằng này mà quán quân thiệt thì năm sau Phương Mỹ Chi cũng nên đi thi Rap Việt."
"Vào chương trình rap hát từ đầu tới cuối mà cũng được dô chung kết?"
"Nhìn mặt là không ưa nổi rồi."
Quang Anh đọc đi đọc lại những dòng bình luận ác ý trên mạng xã hội. Chúng như những nhát dao vô hình, đâm sâu vào lòng tự trọng và trái tim vốn chẳng còn lành lặn của em.
Ban đầu, em đã cố gắng không để tâm, tự nhủ với mình rằng bản thân không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Nhưng càng ngày, những lời chỉ trích càng dồn dập hơn, phủ kín cả trang cá nhân của em như một cơn bão đen tối không lối thoát, hút lấy mọi suy nghĩ tích cực vốn đã chẳng tồn tại bao nhiêu trong đầu của chàng trai nhỏ.
Quang Anh cảm thấy mình như đang chìm trong một hố sâu không đáy, nơi không có bất kỳ ánh sáng hay lối thoát nào.
Ánh đèn trong phòng yếu ớt, chỉ đủ soi rõ những vết hằn đỏ trên cánh tay trắng nhợt nhạt của Quang Anh. Ngón tay em bấu chặt vào da thịt, để lại những đường cào rướm máu.
Em không thể ngăn mình, không thể dừng lại, cứ liên tục cào cấu như thể muốn tự trừng phạt bản thân, như thể nỗi đau thể xác có thể làm dịu đi phần nào nỗi đau trong tâm hồn.
Máu rỉ ra từ những vết xước trên tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm ướt tấm ga trải giường.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào những vệt máu ấy, cảm nhận được từng đợt đau buốt, nhưng dường như trong cơn đau đớn ấy, em mới thấy mình thật sự còn sống.
Cơn tê dại về tinh thần đã chiếm lấy em quá lâu, khiến em không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Những vết thương nhỏ trên da thịt ấy ít nhất vẫn khiến em nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại giữa cuộc đời này, dẫu cho sự tồn tại ấy có nhạt nhòa và vô nghĩa đi chăng nữa.
Quang Anh buông thõng tay, em để mặc cho máu chảy. Đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ, nơi cơn mưa Đà Lạt vẫn rả rích không ngừng.
Trong không gian u ám của căn phòng, tiếng mưa dường như hòa vào tiếng lòng của em, chúng cùng nhau tạo thành một bản nhạc, một bản nhạc không lời buồn bã và tuyệt vọng.
Quang Anh từng yêu thích những cơn mưa, từng tìm thấy niềm an ủi trong sự yên bình và tĩnh lặng của nó. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là sự trống rỗng và cô đơn đến nghẹt thở.
Cảm giác như mọi cánh cửa đã đóng sập trước mặt Quang Anh. Giấc mơ ca hát của em, khát vọng được cất lên tiếng lòng qua từng nốt nhạc, giờ đây chỉ còn là gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của em từng ngày.
Những lời tán thưởng ngợi khen, những lời động viên ngày nào giờ trở thành những lời lẽ cay nghiệt nhất, khiến em hoài nghi chính bản thân mình.
Em không còn biết mình là ai, không biết mình sống vì điều gì.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Quang Anh, hòa vào những giọt máu nơi cánh tay.
Em gục đầu xuống, toàn thân run rẩy trong nỗi đau không thể thốt nên lời.
Nhưng dù có khóc bao nhiêu, có đau đớn thế nào, sự tổn thương vẫn luôn ở đó, không hề biến mất.
Trong khoảnh khắc yếu lòng ấy, Quang Anh chỉ mong có một điều kỳ diệu, một ai đó kéo em ra khỏi vực thẳm tối tăm này.
Nhưng tất cả chỉ là mong ước vô vọng. Em chỉ có một mình, lạc lõng giữa thế giới đầy rẫy những tiếng cười, những lời chê trách và sự phán xét của thế nhân.
Quang Anh chợt dừng lại, đôi tay đầy máu nắm chặt lấy ga giường.
Em không thể tiếp tục như thế này mãi. Đức Duy đã động viên em rất nhiều, em không thể bỏ mặc Duy và để bóng tối của sự tự hủy hoại này nuốt chửng.
Em cần phải mạnh mẽ hơn, cho chính mình và cho cả người đã luôn yêu thương em.
Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực Quang Anh, nặng nề nhưng đầy quyết tâm.
Em lau những giọt nước mắt cuối cùng trên má, ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ.
Em biết rằng con đường phía trước còn đầy khó khăn, nhưng ít nhất, em đã tìm thấy một lý do để tiếp tục.
Em vẫn còn sống. Và em vẫn còn có Đức Duy và mọi người.
Bên ngoài căn homestay nhỏ mưa vẫn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com