6.
Về lại hồi anh ta 19 tuổi hoi, 25 tuổi anh ta ăn gan hùm, gì cũng dám làm hết :)
-----
Ngày thứ 2 đầu tuần, Kim Taehyung thống lĩnh 3000 mỹ nữ hậu cung đến thư viện trực vì tội đi trễ liên tiếp 2 hôm liền.
Thực ra, 3000 mỹ nữ nói trên là tự mình nguyện ý đi theo để giúp Kim Taehyung lau dọn kệ sách, chứ có cho vàng gã cũng không dám nhờ đến mấy nàng chân yếu tay mềm này.
Mấy cô nàng tíu tít cười nói suốt buổi, nguyên do chủ yếu là không những được cúp giờ sinh hoạt, mà còn có thời gian cùng nam thần bóng rổ lao động công ích.
Taehyung thì trái ngược hoàn toàn, trong lòng bức bối không thôi. Gã nhủ thầm khi quay về nhất định phải đánh gãy chân Jimin vì dám tiết lộ chuyện mình bị phạt trực thư viện, thế nên mới xảy ra tình huống thế này.
May thay cô quản thủ thư viện vốn nổi tiếng khó tính không chịu được cảnh huyên náo nhộn nhịp trên, chỉ sau 5 phút mấy nàng chân dài liền bị quét cả về lớp. Trong thư viện hiện chỉ còn lại vài người thật sự bị phạt vì phạm lỗi.
Cửa thư viện bật mở, đôi chân bạc tỷ của Park Jimin thò vào, mang cả người dong dỏng cao tiến vào trong. Taehyung hăm he liếc mắt nhìn, nhưng chỉ vài giây sau ánh lửa đang tóe ra liền biến mất khi thấy thân ảnh bé nhỏ sau lưng Jimin.
Na Sunji lùn một mẩu, vẫn như mọi ngày váy hoa xinh xinh, tóc xõa tung múa loạn theo từng bước chân nhỏ. Nó toe toét cười khi vừa thấy Taehyung, không chút kiêng nể liền nhảy đến đu lên người gã. Tay Taehyung còn đang cầm giẻ lau bám bụi, chỉ đành cung tay đỡ ở dưới cái mung nhỏ, không dám để bàn tay chạm vào làm bẩn áo con lười đang ra sức bấu víu trên người mình.
Jimin tặc tặc lưỡi, nhàn nhã lướt tới định gỡ Sunji xuống nhưng Taehyung liền xoay người đi, mang cục bột trắng trẻo đến bên bàn lớn, nhẹ nhàng thả nó xuống.
- Sao lại mang Na Na đến đây.
- Nó đòi tìm mày đó chứ. Hôm nay trường tiểu học cho về sớm, nhưng mà mẹ còn ở ngoài tiệm, mang về nhà không được.
Sunji đong đưa hai chân ngắn cũn, miệng không ngớt gọi Taehyung đến bế mình lên.
Taehyung đi rửa tay, quay lại liền nhẹ nhàng bế rồi đặt Sunji ngồi trên cánh tay mình, tay còn lại véo véo cái má phính.
Cô quản thư lại xuất hiện, hòng tìm ra nguyên cớ của giọng léo nhéo vừa đây. Mặt cô đang cau có là thế mà vừa trông thấy Sunji, cô liền tung tăng nhảy đến, cưng cưng nựng nựng em bé xinh xinh còn đang ngồi ngoan trên tay Taehyung.
Taehyung chịu thua đành đưa Sunji cho cô quản thư. Cô không biết từ đâu lôi ra đủ thứ bánh kẹo ngọt, vừa bóc vừa dúi vào tay dụ đến Sunji khanh khách cười lớn.
Jimin kéo tay Taehyung ngồi xuống.
- Mày chọn trường đại học xong chưa.
- Rồi.
- Thế nào, vẫn muốn vào trường C hả.
Taehyung gật gật.
- Mày nghĩ lại đi, năng lực của m đủ sức được đẩy đến mấy trường ở thành phố A, sao lại nhất quyết chọn cái trường kia vậy?
- Dọn đi dọn tới không phải rất mất công sao? Với lại ở thành phố A trường y tất cả đều mắc.
- Trường y? Mày có ý gì?
- Không phải mày định học dược sao? Tao đến thành phố A thì làm sao cùng mày học được nữa.
Jimin chợt hiểu ra, sống mũi cay lên đôi chút.
- Đần độn này, không phải vì học phí. Nếu tao lên tận thành phố A học thì mẹ và Na Na biết làm sao, bố tao không biết ngày nào mới về nhà.
Người bố của anh em Sunji vẫn giữ nhiệm vụ tuần quanh biển, một tháng trở về không quá 3 lần. Jinhye thì ngoài mặt khinh khỉnh không xem vào đâu nhưng cả Taehyung lẫn Jimin đều hiểu rõ cô nàng cô đơn và tủi thân đến nhường nào.
- Mày cứ cố hết sức đến thành phố lớn mà học, cũng đâu phải thời kỳ đồ đá, chẳng lẽ không liên lạc được sao.
Taehyung từ chối tranh luận, mắt trượt lên trượt xuống mấy kệ sách.
Trên thực tế khi quyết định dọn đến khu phố B định cư, Taehyung cùng mẹ gã đã sớm nhắm đến trường đại học C trong khu phố. Vốn dĩ trước đây Taehyung không có mấy đam mê mà học tập, thành tích luôn bét nhè đến thê thảm, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào chiếc máy PS. Nào có ngờ sau khi chuyển đến khu phố B, không chỉ được Jinhye lẫn Jimin đốc thúc, môi trường học tập ở đây lại càng lành mạnh, khiến Taehyung ngộ ra trách nhiệm của mình.
Chuyển đến thành phố A chính là chuyện to tát gã phải đắn đo. Chỉ nghĩ đến việc phải dọn đi khỏi cái nơi thân thuộc này đã khiến chân tay Taehyung rễu rã. Phải quên đi những thói quen đã sớm lập ra, chia tay những con người thân thuộc nhất.
Còn có, chuyển đi sẽ không được gặp Na Na nữa.
Taehyung vò rối nắm tóc trước trán. Từ từ hẵng tính vậy, gã cũng còn vài tháng để suy nghĩ về vấn đề này.
Taehyung nhựa nhựa giọng gọi Sunji, nhưng không thấy cục bột nhỏ lao đến ôm chân như mọi khi, cũng không có tiếng đáp trả.
Gã quanh quất nhìn, đập vào mắt lại là một cảnh chói mắt.
Na Sunji đang toét miệng ra cười, hai mắt nhắm tít lại nhưng rõ là đang nhìn hội trưởng hội học sinh Jeon Jungkook, người nó đang chễm chệ ngồi lên.
Tay Jungkook vịn hờ quanh người Sunji, giữ cho con nhóc không bị ngã, qua mắt Kim Taehyung lại biến thành tên kia đang lôi kéo em bé của gã.
Taehyung giữ cái đầu lạnh đi qua nhẹ nhàng gỡ Sunji ra khỏi người Jungkook, nghĩ bụng có lẽ cô quản thư bận nên quẳng em bé cho tên này, chẳng có chuyện gì to tát.
Vậy mà Na Sunji lại khiến chuyện trở nên to tát.
Bất kể Taehyung có cạy gỡ thế nào, hai nắm tay nhỏ xíu của Sunji vẫn bám chặt lấy áo sơ mi của hội trưởng. Con nhóc đã thôi cười, chuyển sang cằn nhằn gã.
- Chú bỏ Na Na ra!! Đừng mà!
- Na Na muốn chơi với anh đẹp trai!
Jungkook vô cùng khó xử. Nhìn tình hình anh đoán người kia hẳn là chú của bà nhỏ này đi. Thấy Taehyung như sắp kéo Sunji rách làm hai mảnh, anh bèn nói gã nhẹ tay một chút.
Kim Taehyung trừng mắt liếc người kia. Jeon Jungkook học dưới gã một lớp, thành tích học tập lại tốt đến mức chỉ sau một học kỳ tại trường liền được bầu lên làm hội trưởng hội học sinh.
Nhưng Taehyung thì quan tâm quái gì đến chuyện này, em bé của gã, nhẹ tay hay không lại cần người khác quản sao?
Lôi lôi kéo kéo, khuy áo trên cùng của Jungkook cũng theo tay của Sunji bị giật bung ra.
Na Sunji hôm nay lại vô cùng không nghe lời, giằng co một lúc liền bật khóc, không ngừng bảo Taehyung tránh ra.
Cả thư viện đều lõ mắt nhìn sang, khiến người Taehyung cũng theo đó cứng đờ, nhất thời rụt tay lại.
Jimin nghe Sunji ré lên liền biết là không ổn, bước qua dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng nói thế nào cái miệng nhỏ vẫn không ngừng nấc lên.
Jungkook lại càng mờ mịt. Anh không có em gái, trước nay cũng chưa từng tiếp xúc qua với trẻ con. Bà nhỏ này từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên đùi anh mà quấy khóc, ngồi đến chân anh sắp tê chết rồi.
Anh cúi xuống, vỗ vỗ sau lưng Sunji một chút, sau đó cầm lên cái kẹo bị cô quản thư bỏ quên trên bàn, bóc ra cho con nhóc.
Không bị làm khó nữa, Sunji cũng ngoan ngoãn dần nín khóc, rất không có tiền đồ nép vào mảng ngực không có sơ mi che chắn của Jungkook, ngậm kẹo.
Nhìn Sunji không quấy phá nữa, Jungkook cũng vô thức vuốt vuốt làn tóc mỏng. Nhà anh có nuôi một con thỏ, cũng nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm, thỉnh thoảng cũng hay quấy phá. Bà nhỏ này nhìn qua cũng có chút tương đồng, cho ăn một chút liền ngoan.
Nhìn một màn này Taehyung cảm thấy chướng mắt không thôi.
Thích nhau như vậy?
Jungkook dịu dàng nói Sunji mau về với Taehyung đi.
- Chú xấu tính lắm, em hông thích đâu.
Taehyung như bị một búa bổ vào đầu.
Có chắc là nhà ngươi không thích trẫm không?
Trẫm xấu tính, trẫm chỗ nào xấu tính với ngươi?
Nhìn mái đầu nhỏ gọn gàng gối lên ngực Jungkook, đầu Taehyung vừa bị bổ ra ít lâu trực tiếp bốc hỏa.
Dẫu sao lòng tự trọng cũng bị đả kích ghê gớm, Taehyung quả quyết quay lưng đi thẳng, bực dọc vứt miếng giẻ lau vào xô nước đục ngầu.
Jimin xoắn xuýt một hồi cũng không có cách mang Sunji đi. May thay hội trưởng Jeon kia nói sẽ giúp trông con nhóc đến lúc về, Jimin cũng đành cảm ơn rồi chạy đi.
-----
Xế chiều Taehyung rất bất đắc dĩ bị Jimin lại lôi đến thư viện.
Thà là không đến, nhìn qua Taehyung liền khó ở không thôi.
Không rõ đã chơi gì suốt một tiết học, Na Sunji bây giờ mệt đến ngủ thiếp đi, vẫn là đang tựa vào người Jungkook. Tay nhỏ bấu lấy mảnh sơ mi trước ngực người kia, ngon lành ngủ đến chảy cả nước miếng.
Jimin nhẹ nhàng bước qua, tốn gần 5 phút mới gỡ được miếng sơ mi nhàu nhĩ ra khỏi tay Sunji, bối rối cười cười nói xin lỗi.
-----
Nắng lại hoe vàng.
Giờ về của Taehyung rơi vào tầm 4h30, nắng đã dịu đi không cháy bừng bừng đến rát da, ngược lại vô cùng hòa nhã mà ôm ấp cảnh vật xung quanh.
Jimin bỗng có điện thoại, đành chuyển Sunji, vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ, sang tay Taehyung.
Người bình thường khi nói chuyện điện thoại hành động rất vô thức. Jimin cũng không phải ngoại lệ, nói được hai ba câu cước bộ liền thả chậm, từ ngang hàng dần chuyển thành đi cách sau lưng Taehyung một đoạn.
Taehyung nhè nhẹ xốc người Sunji lên, thấy con nhóc đang ngửa cổ ngủ ngon lành trong lòng liền giằng co, đáng yêu như vậy, lại dám gối đầu lên người người khác.
Gã ấu trĩ bóp lấy hai má bầu bĩnh, ép cái đầu nhỏ nép vào ngực mình.
Người Sunji mềm mềm, lại thơm thơm mùi phấn trẻ em.
Taehyung ôm đến ngứa ngáy tay chân. Con nhóc này ban chiều còn dám quấy khóc, chê gã xấu tính, lại còn không cho chạm vào người. Taehyung dùng tay cấu lấy cái má hồng hồng dưới ráng chiều, có chút mạnh tay khiến Sunji trong vô thức cựa quậy muốn đẩy gã ra.
Hừ, cho bỏ ghét.
Sunji nửa nằm nửa ngồi trên tay trái Taehyung, quẫy đạp một lúc liền bị gã lấy tay phải đè cho ngoan ngoãn.
Gã chợt nhớ mình lúc nãy quả là có chút mạnh tay, thái độ hằn học như vậy hẳn là rất xấu tính trong mắt Sunji.
Taehyung thầm mắng mình. Tức giận cái gì, cũng chỉ là trẻ con. Nhìn thấy người lạ lại dịu dàng cưng chiều, đứa nhỏ là Na Sunji nào nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua là muốn cùng chơi mà thôi.
Vén gọn tóc cho Sunji, tay Taehyung sau đó lại mò đến hai cái má mịn mượt, bóp rồi lại thả, làm miệng con nhóc chậm chạp chu lên rồi hạ xuống, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Lén lút nhìn ra sau lưng thấy Jimin vẫn còn chậm chạp tán gẫu, Taehyung liền cúi xuống, thơm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận đang chu ra theo lực nơi bàn tay của mình.
Taehyung liếm liếm môi. Hẳn là kẹo của cô quản thư làm môi em bé ngọt như vậy.
Taehyung hơi rén một chút, giả vờ như không có chuyện gì mà đi tiếp, song bước chân mang theo phấn khích vụn trộm mà rảo nhanh hơn.
Chỉ được một lúc, rất không có nghị lực, gã lại cúi xuống.
Cái bobo lại chuẩn xác đáp lên đôi môi nhỏ đang tự giác dẫu lên. Taehyung vẫn mê mệt không phát hiện ra điểm bất thường, gan lì giữ môi mình trên hai cánh hoa ngòn ngọt thêm vài giây.
Người trong lòng mềm mại lại thơm thơm, cánh môi lại ngọt ngào như vậy, Taehyung dường như quên rằng mình đang ở đâu. Nếu cái lưỡi nhỏ của Sunji không tác quái liếm liếm nhẹ môi trên của gã, có khi Taehyung còn lớn gan dừng hẳn lại mà nghiêm túc hôn.
Cảm thấy có chút không đúng, Taehyung vội dứt ra, (lại) đối diện với ánh mắt đắc ý như bắt được trộm của Sunji.
Xong.
Sunji chép chép môi, càng nép sát hơn vào ngực Taehyung thủ thỉ.
Giọng nó nhỏ xíu nhưng Taehyung vẫn nghe rõ.
- Hông phải ghen, em chỉ thích một mình chú hoi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com