Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Chỉ cần nói ngươi thích ta

Chương 31. Chỉ cần nói ngươi thích ta

Diệp Lăng nhìn đối phương uống canh xong cũng không đi vội, "Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cứu ta còn mang ta đến đây. Có phải ngươi cũng có thích ta không?"

Để thêm phần sinh động nàng còn véo véo chân chính mình để đuôi mắt hồng hồng thêm ướt át.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu ngươi là 1 lão bà thì ta cũng sẽ mang ngươi về đây."

Diệp Lăng nín lặng, 'một chút tình cảm nam nữ cũng diễn tiếp không nổi nữa' vậy thì đợi thôi.

Hàm Tuân kéo nhẹ cổ áo, hơi mất tự nhiên nói "Trễ vậy rồi. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Mai còn lên đường."

Diệp Lăng rũ mắt chỉnh chỉnh tay áo, "Không muốn đi nữa."

Hàm Tuân cảm giác có chút tức giận "Ngươi có ý gì?"

Tay hắn hơi rung nhè nhẹ khẽ siết lại, nhìn Diệp Lăng lại nhìn chén canh trên bàn, kiềm nén thanh âm lại nói "Ngươi bỏ gì trong canh?"

"Không phải độc dược, sẽ không chết đâu chỉ là hơi khó chịu chút thôi. Ta có giải dược. Chỉ cần ngươi nói 1 câu ta liền cho ngươi."

Hàm Tuân giữ lại chút thanh tĩnh khàn khàn hỏi lại "Ngươi muốn cái gì?" mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, mặt cũng đỏ ửng lên.

"Nói "Ngươi rất thích ta!" ta sẽ cho ngươi thuốc giải."    Nói xong nàng còn lấy ra 1 bình ngọc lắc lắc trước mặt hắn ,đủ thành ý chưa này.

"Nếu ta nói không?" Hàm Tuân tức giận cắn răng hỏi.

Diệp Lăng khẽ cười, "Không sao cả. Ta có thể đợi. Đợi đến khi ngươi hết chịu nổi mà cầu ta."

Hàm Tuân siết chặt tay, gân xanh cũng hiện rõ trên cơ bắp của hắn. "Ta ... Ta không đánh nữ nhân. Ngươi cút ra ngoài cho ta."

"Muốn đuổi ta, phải xem năng lực của ngươi đã." Diệp Lăng vừa nói lại vừa tránh thoát khỏi công kích của đối phương.

"Nè nè ngươi có còn là nam nhân không. Động tay động chân cái gì? Ta nói ngươi chỉ cần nói 1 câu "Ta rất thích ngươi" ta liền đưa ngươi giải dược, còn muốn ta cút bao xa ta liền cút bấy xa, không tốt hơn sao?"

Hàm Tuân tay chống lên bàn bộ dáng đi mấy bước liền thở hỗn hển, "Ngươi tiếp cận ta? Còn theo ta về đây? Nói 1 câu liền xong? Ngươi dụ ai hả?"

Diệp Lăng thật muốn nghẹn họng 'thật sự chỉ đơn giãn như vậy thôi ngươi tin ta đi.' "Sao ngươi không thử? Nói một câu bộ ngươi chết sao?"

"Nói thẳng đi.....mục đích... của ngươi là gì?"

"Thật sự muốn nghe ngươi nói với ta câu đó thôi."

"Ngươi có... Bệnh à?" hắn nói 1 câu cũng phải thở dốc mấy lần. Không đuổi được người đi hắn chẳng lẽ không chạy được sao?

Hàm Tuần đi đến bên giường lấy ra một bình sứ nhỏ  mở nắp trút vào miệng. "Giải dược không phải chỉ ngươi mới có."

Diệp Lăng sợ hãi trợn tròn mắt, "Ngươi? Ngươi có giải dược?"

"Không ngờ đến đúng không?" Hàm Tuân rút kiếm ra khỏi vỏ, tuy mặt vẫn còn đỏ nhưng hơi thở đã không rối loạn như ban nãy rồi.

Diệp Lăng liền chậc một tiếng cũng không có bị hắn dọa sợ mà chạy, ngược lại là áp sát đến bên người đối phương, tay không cũng tiếp được mấy chiêu liên tiếp của Hàm Tuân.

#vkbp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#dammy