Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Có những lúc, Lisa thực sự tò mò về gia đình đằng nội mình. Không ít lần cô chạm trán với tên con trai cùng họ Manoban kia. Hai người có nét dựa dựa nhau, Lisa nghi ngờ điều đó. Nhưng hắn có vẻ không ưa Lisa, nhiều lúc hay lấy cớ để gây sự. Tính ganh ghét đố kị như ăn sâu vào trong máu làm tên Jay Manoban đó càng ngày càng quá đáng.
   Không có chuyện thì sẽ kiếm cớ. Tiểu luận đại cương cuối kì hắn được giao nhiêm vụ thu và nộp cho giảng viên. Lisa nhờ Liam nộp rồi kí tên hộ mình vì cô còn bận việc với đoàn phim. Tất nhiên là hắn không chấp nhận, đợi Liam đi, hắn gạt bài của Lisa qua một bên và đánh dấu vào.
   Chuyện đến cuối kì, khi mọi người đều có điểm còn Lisa thì không. Ngồi tra điểm trong tín chỉ mà Lisa giật mình.
- Sao vậy?
  Liam đưa lon nước cho Lisa, khó hiểu vì biểu hiện của cô.
- Tiểu luận hôm đó cậu nộp hộ tôi đúng không?
- Ừ. Kí rồi mà.
- Vậy...tại sao!?
  Cô dơ điện thoại ra cho Liam xem, cậu phụt nước ngỡ ngàng.
- Hôm đó ai thu? - Lisa
- Jay... Manoban!
  Cô hiểu rồi, đứng dậy một mạch lên phòng của giảng viên. Liam đuổi theo. Sau khi được cho phép, Lisa đi vào, cúi đầu chào. Cô giáo khẽ nhích chiếc kính cận lên nhìn Lisa.
- Em là Lalisa Manoban?
- Dạ vâng. Em lên đây là muốn nói chuyện về tiểu luận.
  Cô giáo mời hai người ra bàn uống nước. Nghe từ cô thì hôm đó, Jay nộp tiểu luận mà chỉ thiếu mỗi của Lisa. Liam bên cạnh đính chính chuyện Lisa có việc nên cậu đã nộp hộ cô. Giảng viên liền gọi hắn lên nói chuyện. Đối mặt với Lisa, hắn không những không chịu nhận lỗi sai về mình mà đổ hết tội lên đầu cô.
- Thưa cô. Bạn ấy không tự nộp là vi phạm quy chế rồi còn gì? Em cũng chỉ làm theo chức trách thôi ạ!
  Liam khẽ cười khẩy. Lisa khoanh tay trước ngực.
- Hôm đó tôi thấy có người mang cả mấy quyển mà cậu vẫn chấp nhận mà nhỉ?
   Bị Liam vạch trần, hắn có vẻ bối rối.
- Chuyện này là sao Jay?
- Dạ cô... Em...
  Hắn ấp úng.
- Tiểu luận của tôi đâu?
  Giờ Lisa mới lên tiếng. Hắn bảo để ở nhà. Lisa liền đứng dậy xin phép cô rồi kéo cổ áo hắn ra gara. Tên khốn lòng dạ hẹp hòi này làm Lisa phát điên.
- Định bắt cóc tôi à?
- Về nhà cậu đây lấy bài tập thì có gì sai? Vào nhanh.
  Liam phía sau thẳng chân đạp hắn ngã nhào vào trong xe của Lisa. Có cậu ngồi bên, hắn không dám ho he. Ngoan ngoãn nói địa chỉ để Lisa lái xe tới.

  Khi xe dừng cũng là lúc biệt thự sa hoa của gia tộc Manoban xuất hiện. Thấy cậu chủ trong xe, bảo vệ lập tức mở cổng vì nghĩ là bạn bè của hắn. Phải ngồi trên xe vào trong khoảng 5' mới tới đại sảnh của biệt thự. Kể ra nhà hắn quả thực có cơ. Người giúp việc đếm không xuể. Sàn nhà sạch bóng không một vết bụi bẩn.
- Cần tao hộ tống vào trong không?
  Cô quay lại lườm hắn. Miệng chẳng thèm mở, Jay đạp cửa xe đi xuống. Liam tò mò rủ cô xuống xe.
- Êy. Vào trong nhà xem thử đi. Dù sao cũng lần đầu tới đây.
- Cậu vào đi. Tôi ngồi ngoài được rồi.
  Nói vậy nhưng bị Liam kéo đi nên đành chịu. Lisa có một cái nhìn rất khác về ngôi nhà này, thật khó chịu. Bên trong nội thất toàn hàng cao cấp, từ thảm lông trên nền đến ghế sofa, những phù điêu trên tường, cầu thang bằng đá cẩm thạch,... đến nhà Liam còn thua vài phần. Chợt ánh mắt cô va vào bức ảnh đại gia đình trên tường. Quan sát kĩ hơn, ai đó giống với ba cô quá.

Cánh cửa phòng sách mở, một ông lão chống gậy bước ra. Tuy già nhưng vẫn rất phong độ. Nhìn cây gậy lim được trạm khắc đầu rồng trên tay ông ấy, Lisa nghĩ vật này để trưng thôi sao? Đối với người lớn, Liam và Lisa liền cúi người chào.
- Bạn của Jay à? Ngồi đi các cháu.
- Dạ cảm ơn ông!
Ông Manoban nhìn cô, thoáng thấy hình ảnh con trai mình nhưng không hỏi. Từ khi chuyện xích mích xảy ra, ông đã không còn coi có sự tồn tại của đứa con trai cả này nữa rồi. Bảo giúp việc pha cho một tách trà, ông từ từ rót ra chén mời hai người.
- Thật hiếm khi nó dẫn bạn về nhà. Các cháu cùng trường nó à?
- Vâng thưa ông.
Thử nhấp nhẹ chút trà nóng, Liam khá ngạc nhiên.
- Ông cho cháu hỏi, đây là trà gì vậy ạ?
Khẽ cười vì biểu hiện ngạc nhiên của cậu trai, ông trả lời:
- Là trà Đại Hồng Bào. Cháu biết nó chứ?
Liam như ngã ngửa. Lisa tò mò, hương vị rất ngon nhưng cô không hiểu tại sao Liam lại phản ứng dữ dội như vậy.
- Ông à. Cháu biết ông có tâm ý nhưng dùng thứ này thiết đãi có phải là hơi...
- Haaa. Cậu trai đây có vẻ rất am hiểu về mấy thứ như này.
Thấy bạn thân ngơ ngác, Liam ghé tai nói nhỏ: " Loại trà mà mình đang uống đây là của Trung Quốc. Có mức giá khoảng 10,4 triệu Nhân dân tệ/kg (37,4 tỷ đồng/kg), được xem là một trong những loại trà đắt nhất thế giới."
Tay Lisa run run đặt chén trà xuống bàn cẩn thận. Cái này quả thực là quá giàu rồi. Tên Jay cầm tiểu luận của Lisa xuống, chẳng hiểu mọi người nói chuyện gì. Hắn khó chịu thẳng tay vứt quyển vở lên ghế sofa.
- Cầm lấy rồi lên mà tự nộp. Tôi không rảnh theo mấy người.
- Jay! Cháu vừa thái độ gì đấy?
Ông quát. Hắn chẳng thèm nghe mà một mạch đi thẳng lên tầng. Có lẽ ông ngầm hiểu cháu trai mình đắc tội với người ta. Từ nhỏ tới giờ, nó luôn cứng đầu khó bảo. Chuyện này chắc ông không lạ.
- Xin lỗi hai cháu nhé. Chắc nó lại gây khó dễ cho các cháu à?
Người ông lịch sự bao nhiêu thì cháu trai ngược lại bấy nhiêu. Tôn trọng ông, Lisa không kể hết mọi chuyện. Chỉ đơn giản bảo rằng hắn quên vở của mình nên tiện đường thì tới lấy.
Trước khi rời khỏi đó, ông có hỏi tên hai người.
- Cháu là Liam. Còn đây là Lisa. Thôi tụi cháu xin phép.
- Liam-Lisa. Đẹp đôi ghê.
_________________________
Ngồi trên xe về trường mà Liam không thể nhịn cười. Bạn bè chí cốt nay được người ta khen đẹp đôi.
- Chị Chaeng mà nghe được chắc khóc mất.hâhh
- Thôi bớt bớt. Tôi muốn ói luôn đó.
Lisa gạt tay.
- Bộ cậu không thấy tôi đẹp trai sao mà muốn ói?
- Đẹp trong mắt người khác thôi. Không phải tôi.
Nếu Lisa phũ thứ hai chắc không ai dám đứng thứ nhất. Có vẻ chơi lâu với nhau nên cũng quen rồi. Liam có crush, thường xuyên hỏi bí quyết cưa cẩm của Lisa. Nhưng anh ta lại ngốc tới nỗi không biết crush cũng thích mình. Tình ý tràn đầy tin nhắn mà còn cap lại gửi cô xem ý nghĩa câu nói của crush là sao. Lisa bó tay lạy cậu bạn thân.
Xong việc, Lisa đánh xe tới công ty đón chị. Chaeyoung mang một hộp bánh nướng mới mua vào trong xe.
- Đói không bae?
- Tất nhiên là...
Chưa hết câu, Chaeyoung đã đút miếng bánh vào miệng cô.
- Ngon không?
Bà xã hỏi, sao Lisa dám chê. Mà kì thực nó ngon thật. Thơm ngậy mùi bơ nữa.
- Chị đang có chuyện muốn nói với em.
Lisa dừng lại nhìn chị chăm chăm.
- Về nhà đã.
- Kể đi!
- Về chị kể.
-.....
Lời qua tiếng lại. Chaeyoung đang muốn nói chuyện gì với Lisa?

[ Xin chào lại là mình đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Ai hóng mòn dép thì mình tặng cho đôi 👟👟 hóng tiếp nè🤣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com