Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. (Hoàn chính văn)🥹

trong văn phòng nằm trên bàn làm việc, bị ba dượng liếm lồn/ đưa cặc vào cổ tử cung từ phía sau, giữ tinh dịch của ba ba khi làm việc/

Bốn năm sau.

Một cậu thực tập sinh xinh đẹp đã đến làm việc cho Bệnh viện tư nhân của Bạch gia.

"Nghe nói cậu ấy là con trai của viện trưởng Bạch, hình như đã tốt nghiệp đại học A, là bác sĩ phẫu thuật."

"Ông nghe được lời đồn ở đâu vậy? Viện trưởng Bạch độc thân mà, mấy năm trước khi hắn kết hôn, có rất nhiều cô gái trẻ trong bệnh viện đều đau lòng. Nhưng vợ cũ của hắn lại phản bội hắn, cùng với một vệ sĩ lừa gạt hắn, lấy chồng ở nước ngoài không trở về nữa. "

"Đúng vậy, cậu ấy là đứa con trai bị vợ cũ viện trưởng bỏ lại, tôi nghe nói cậu ấy ở cùng viện trưởng Bạch, viện trưởng của chúng tôi luôn là người tốt bụng như vậy, vợ cũ của ông ấy không biết tại sao lại chọn ngoại tình với vệ sĩ mà bỏ rơi viện trưởng nữa... "

Mấy y tá trẻ tuổi đang cầm hộp cơm nói chuyện rôm rả, vừa trò chuyện vừa cười đùa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, các y tá trẻ trên môi làm động tác kéo khóa rồi im lặng quay lại làm việc.

Một người đàn ông cao lớn từ cuối hành lang đi tới, dáng người rất cao, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc áo khoác trắng khi đi có cảm giác như có gió thổi, phía sau là một cậu thanh niên.

Cô y tá trẻ lén nhìn lên thì thấy cậu cực kỳ tuấn tú, lông mày đen nhánh, chóp đuôi chân mày mơ hồ ẩn dưới lớp tóc mái rũ xuống, cậu đang tò mò nhìn xung quanh với đôi mắt hoa đào đầy quý mến , nhìn thấy cô y tá trẻ, cậu khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Người đàn ông phía trước tựa hồ nhận ra sự lơ đãng của cậu, đột nhiên nắm lấy cổ tay thiếu niên kéo về phía trước, bình tĩnh nói: "Mau lên, sau bữa ăn tối con còn phải học với thầy Trần nữa."

Hai người bước nhanh đi , thoáng chốc biến mất ở lối vào thang máy trong cùng.

Các y tá nhỏ lập tức tụ tập lại, bàn tán sôi nổi với đôi mắt sáng ngời.

...

Khúc Lâm không hề biết rằng mình đã trở thành trung tâm của các cuộc trò chuyện và được xếp vào top ba người đàn ông độc thân muốn được hẹn hò nhất trong bệnh viện.

Cậu ngồi trong phòng làm việc của Bạch Viễn xoa bụng, nhét quả anh đào vào miệng, phàn nàn ba dượng quá độc đoán với mình.

"Con không muốn ăn nữa đâu."

Bạch Viễn liếc cậu một cái, đem táo tươi rửa sạch cắt bỏ lên đĩa rồi bỏ sang một bên, hắn nới lỏng cà vạt, nheo mắt cười nham hiểm: "Bây giờ bảo bảo đã ăn no rồi, chúng ta làm chuyện khác thú vị hơn đi."

Mấy năm nay bọn họ ngày đêm ở bên nhau, Bạch Viễn chớp mắt thôi, Khúc Lâm đã biết trong lòng hắn có thứ gì khó chịu, lập tức ngồi xuống ghế cảnh giác nói: "Đây là trong văn phòng làm việc của ba đấy, con đến đây để làm việc mà. Ba ba nghiêm túc chút đi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa."

Hắn lại nhìn cậu đâm chiêu, nói:"Làm việc và quan hệ với con không có gì khác biệt cả mà. Lại đây nằm lên bàn nhanh lên. Đã lâu rồi ba ba không liếm cái lồn bé bỏng của bé con rồi."

Khúc Lâm tuy không còn là cậu bé yếu đuối ngoan ngoãn như xưa, nhưng khi nghe được những lời nói tục tĩu của Bạch Viễn, cậu vẫn không khỏi đỏ mặt, liếc nhìn cửa phòng làm việc, lại lắc đầu từ chối: "Không được đâu ba, sẽ có người tới bất cứ lúc nào đó, con về nhà sẽ cho ba đụ mà, con không muốn làm ở đây..."

Trong khoảng thời gian trước Khúc Lâm luôn bận thi cử,  lại ở kí túc xá trường học, hai người đã lâu không quan hệ , cậu có thể hiểu được ham muốn mạnh mẽ của Bạch Viễn, nhưng cậu thực sự không thể chấp nhận làm những việc này ở nơi công cộng.

Bạch Viễn bị từ chối vẻ mặt có chút buồn bã, hành động như một người chồng oán hận bị vợ bỏ rơi, thời gian dường như đã quên mất hắn, mấy năm trôi qua, Khúc Lâm từ một cậu bé gầy gò trở thành một thiếu niên có da thịt mịn màng trắng sáng. Còn Bạch Viễn thì ngoại hình không hề thay đổi gì, chỉ là trông trưởng thành và điềm đạm hơn.

Bây giờ hắn ta làm bộ dáng đau lòng như vậy, Khúc Lâm không khỏi cảm thấy áy náy, cậu cận thận suy nghĩ lại, vừa lúc là giờ nghỉ trưa, chỉ có hai tiếng, lịch trình và công việc của Bạch Viễn đều đã sắp xếp xong. Bình thường cũng không có người tới, nếu hắn ở trong văn phòng chỉ liếm cậu một chút, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Khúc Lâm suy nghĩ một hồi, nhận ra làm chuyện đó ở đây cũng không phải là không được, liền đứng dậy đẩy người đàn ông đến ghế ngồi xuống, đầu tiên cậu khóa cửa văn phòng thật kỹ, sau đó quay lại ngồi vào lòng người đàn ông.

Khúc Lâm nâng mặt Bạch Viễn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, thấp giọng dỗ dành: "Ba ba đừng tức giận, chút nữa... ba ba phải làm dịu dàng hơn một chút nha."

Con riêng xinh đẹp chủ động nhào vào trong lòng hắn, Bạch Viễn tự nhiên cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng vô cùng, hắn ôm chặt bé con lên hôn một hồi, mới khàn giọng nói: "Bảo bối, con nằm lên trên bàn đi. Ba muốn liếm âm hộ cho con."

Khúc Lâm mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi vòng ôm người đàn ông, quay lưng lại về phía người đàn ông, cởi cúc quần của cậu ra, suy nghĩ một chút, cậu liền cởi chiếc áo khoác trắng rộng lớn trên người ra trước, chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi trên người đã cởi hết khuy áo, rồi từ từ ép người xuống chiếc bàn làm việc lớn.

Bạch Viễn nhìn chằm chằm động tác của con riêng, chỉ thấy toàn bộ thân trên của cậu bị đè lên bàn, hai núm vú đỏ nhạt bị mặt bàn đè ép, làn da trắng nõn mềm mại mơ hồ lộ ra từ dưới lớp áo sơ mi trắng. Nhìn vừa gợi cảm lại có một chút thuần khiết trong đó. (Mlem)

Mông của Khúc Lâm do cậu nằm sấp mà nâng lên cao, chiếc quần bên ngoài của cậu bị rơi trên mắt cá chân, cặp mông nhỏ được bọc trong chiếc quần lót màu trắng nhô ra trước mặt người đàn ông.

Đại khái là đang nghĩ tới bây giờ mình đang làm gì, Khúc Lâm ngượng ngùng vặn vẹo eo và hông, Bạch Viễn nhìn thấy một quả đào mọng nước lắc lư trước mặt, thân dưới lập tức cứng ngay.

Hắn ta xoa bóp mông đầy thịt của con riêng, giơ tay tát mạnh vào mông cậu khiến mông cậu rung lên như những gợn sóng khiến nó run rẩy.

"Bé con dâm đãng, lần sau nhớ đừng mặc quần lót nhé, để ba vén áo con lên là sẽ đâm vào ngay luôn."

"Dạa... Ba ơi, đau quá ,đừng đánh con nữa ~" Khúc Lâm cau mày phàn nàn, Bạch Viễn là người ba luôn dịu dàng và ân cần với cậu nhất là khi hai người cùng nhau ăn cơm, đi học , ở bên ngoài chơi. Nhưng khi ông đã muốn làm chuyện giường chiếu, ông như trở thành một người khác vậy... Tất cả ác ý sẽ bộc lộ hết ra, mà ông thích nhất là đánh vào mông của cậu.

Thấy bé con dâm đãng có chút khó chịu, Bạch Viễn vội vàng xoa xoa chỗ đỏ trên mông, nói :"Được rồi, bây giờ ba sẽ liếm âm hộ cho bé con nha. Chẳng phải mấy ngày nay không được ba liếm nên rất vui sao?"

Vừa nói hắn vừa úp mặt vào cặp mông tròn trịa, chiếc quần lót Khúc Lâm mặc như tơ lụa mỏng manh, bị ướt phía dưới màu đỏ tươi liền mơ hồ lộ ra, Bạch Viễn lè lưỡi liếm cái lỗ đâm qua chiếc quần lót mỏng.

"Ôi...dính quá...Ba ơi, giúp con cởi nó ra đi..."

Khúc Lâm nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ bằng miệng và lưỡi của ba dượng, quần lót vải mỏng thấm đẫm nước bọt, dính vào hai lỗ thịt, tạo nên một hình dáng vô cùng xinh đẹp, sự dịu dàng ban đầu đã sớm mất đi dưới ánh nắng ban ngày đùa giỡn, ở giữa chân lỗ lồn màu đỏ và múp, bên trong co giật miếng vải dính ở giữa bị hút vào trong.

"Ba ngửi thấy mùi nước dâm của bé con rồi... Con sướng quá sao?" Bạch Viễn thè lưỡi ra, nhanh chóng đưa vào khe hở mấy cái, âm đạo vốn đã bị chịch rụng của cậu, mở ra co lại một cách đói khát, chỉ đủ ôm lấy chiếc lưỡi dày của ba dượng. Một góc quần lót bị nhét vào khe huyệt .

Đôi mắt Bạch Viễn tối sầm, thuận tay xoắn quần lót thành một sợi dây mỏng, siết chặt quanh âm vật rồi nhét lưỡi vào trong khe.

Cái lỗ bí mật cuối cùng cũng bị lộ ra ngoài không khí, ngoài nước bọt của Bạch Viễn còn có mấy giọt dịch âm đạo lấp lánh đang từ từ chảy ra khỏi lỗ.

Bạch Viễn cúi đầu đưa thịt âm đạo vào miệng cẩn thận mút, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua trong da thịt mỏng manh, chăm sóc mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể con riêng, chóp mũi cao dính chặt trên âm vật, hắn hành hạ cảm xúc của cậu bằng những động tác của mình.

"Ôi...Ba ơi, làm ơn...bên trong nóng quá, liếm bên trong con đi...đừng nghịch âm vật của con nữa, đau quá..."

Trong miệng Khúc Lâm không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, hai chân run rẩy vì hưng phấn, nằm trên bàn, ngẩng cái cổ thon dài lên, đôi mắt nhắm nghiền không nhịn được mở ra, cố gắng quay đầu lại nhìn động tác của ba dượng. Cả người toát ra một làn hơi nóng từ trong ra ngoài đều là mồ hôi.

Bạch Viễn cố ý tăng cường độ, lưỡi hắn liếm từ âm vật đến tận cửa âm đạo, khiến lỗ hồng tùy tiện co lại trong rất tham lam.

Mặc dù Khúc Lâm bề ngoài có vẻ nhút nhát và đẹp trai , nhưng thực chất cơ thể của cậu đã được Bạch Viễn huấn luyện trở nên cực kỳ dâm đãng, âm đạo của cậu cực kỳ nhạy cảm. Sau khi không làm tình vài ngày, âm đạo rỉ ra một lượng lớn dâm dịch chảy ra ngoài chỉ sau vài cú đâm thúc.

Toàn thân tê dại, Khúc Lâm vô thức lùi về phía sau, liên tục rên rỉ thoải mái, nhưng trong đầu vẫn có một tia sáng suốt, cậu biết mình đang ở trong phòng làm việc, không dám kêu lên sợ bị người khác nghe thấy.

Bạch Viễn nhìn ra sự lo lắng của cậu nhưng cố tình không nói cho Khúc Lâm biết, văn phòng của hắn dùng vật liệu cách âm xây lên, nên dù có hét to đến đâu, bên ngoài cũng không có ai nghe thấy.

Hắn xoa bóp cặp mông tròn mềm mại, không chút nương tay, nhắm vào âm hộ đang rỉ nước và tát nó, môi âm hộ dày run lên, chúng nhanh chóng khép lại để bảo vệ âm vật mỏng manh và khe hở bên trong.

"Ứm... đừng đánh mà..." Khúc Lâm chớp mắt, rơi xuống vài giọt nước mắt, tức giận đập bàn cố gắng đứng dậy, Bạch Viễn vội vàng an ủi, ôm chặt lấy phía sau con riêng của mình, đôi tay to chạm vào bầu ngực nhỏ trên ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ba sai rồi, con đừng tức giận, lồn nhỏ của con đẹp quá, ba nhìn thấy là không nhịn được."

Cảm nhận được phía sau lưng nóng bừng, Khúc Lâm chậm rãi thở dốc, nhắm mắt lại, hơi thở dốc: "Haa...Đừng liếm nữa, mau cho vào đi... Thời gian buổi trưa không còn nhiều."

Cậu còn đang suy nghĩ buổi chiều cùng Trần viện trưởng học hỏi kinh nghiệm, cho nên muốn thúc giục Bạch Viễn nhanh chóng thỏa mãn dục vọng trong cơ thể mình.

Bạch Viễn vô cớ có chút ghen tị, hắn vặn nhéo chóp mũi Khúc Lâm, bất mãn nói: "Đi theo lão già kia, ngươi có thể học được cái gì? Ba dẫn em đi không phải là tốt hơn sao?"

"Haa..um...ba sẽ chỉ đưa em lên giường thôi..."
Khúc Lâm cảm thấy bàn có chút lạnh, muốn đổi vị trí, Bạch Nguyên đang cương bị cậu huých một cái, liền cố ý đè lên lưng Khúc Lâm, không cho cậu đứng dậy.

Hai bàn tay to lớn của hắn đưa xuống, xòe mông ra, ngón tay thon dài thọc vào trong âm đạo, thọc hai lần, sau đó hắn cởi khoá quần lấy đồ của mình ra, trực tiếp đâm vào.

Quần lót của Khúc Lâm còn chưa cởi ra, đã bị Bạch Viễn đẩy sang một bên, ấn thật chặt vào âm hộ của cậu, khi cặc hắn co giật vào sâu bên trong, quần lót bên cạnh cũng sẽ cuốn theo vào, khiến âm hộ ngày càng thít chặt lại.

Âm đạo mềm mại và mọng nước chỉ có thể co giật rỉ nước khi mới đưa vào,nhưng chỉ một lát đã thích nghi ngay lập tức, ngoan ngoãn mở thành thịt cho con cặc xâm nhập vào cơ thể.

Khúc Lâm không khỏi đỏ mặt khi nghe thấy tiếng động bên dưới, nhẹ nhàng phàn nàn: "Nhẹ nhàng một chút, ba đâm tiếng to quá rồi..."

Khúc Lâm rụt rè, sợ người khác nghe thấy nên lén lút kẹp chặt âm hộ lại.

Nhưng cậu không biết rằng, âm thanh đó là do âm đạo cậu có quá nhiều nước dâm, càng kẹp chặt, Bạch Viễn đụ cậu càng nhanh, tiếng nước không những không nhỏ đi mà càng ngày càng lớn, tiếng da thịt va vào nhau vang lên trong phòng.

"Bảo bối, chặt quá...asi" Bạch Viễn đứng thẳng lên, hai tay ôm lấy mông Khúc Lâm, quy đầu nóng bỏng ấn vào phần thịt mềm mại chọc vào lỗ, trục cọ xát môi âm hộ ẩm ướt qua lại, âm vật bị kích thích siết rất chặt, chẳng mấy chốc nó đã sưng tấy vì bị đâm lần nữa, nước nhờn tiếp tục chảy ra.

Cái lồn non đã được đụ vài năm đã học được cách nuốt con cặc to một cách thuần thục, thậm chí còn cố tình thu nhỏ nó lại để hấp dẫn người đàn ông đến nơi mà hắn ta có thể cảm thấy thoải mái.

Dương vật to dài bị lớp thịt mềm mại bên trong đè xuống, phần trong cùng của âm đạo không ngừng co rút, là nơi nóng nhất trên cơ thể con riêng của vợ, Bạch Viễn không khỏi bắt đầu cử động eo và di chuyển vào trong.

"Ahhh, dừng lại đi... Ba ơi, ba đừng đụ tử cung của con..." Cảm giác sung sướng lại cay đắng khiến Khúc Lâm có chút sợ hãi, giờ nghỉ trưa sắp hết, nếu ba bóp vào tử cung của mình thì chắc chắn sẽ mất một lúc lâu trong ngày con cặc ba ba mới xuất tinh.

Cậu vặn vẹo mông, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị nam nhân biến thái đánh cho một phát, lần này Bạch Viễn không để ý đến tiếng kêu của Khúc Lâm, dùng bàn tay to tát vào mông cậu.

Bạch Viễn phát hiện bên dưới Khúc Lâm sẽ vô thức co rúm lại khi bị đánh vào mông, nên eo cố tình phối hợp với động tác của tay, vừa đánh và đụ cậu, đâm liên tục xé toạc khe nhỏ chật hẹp, đâm sâu vào cái lỗ mềm mại.

Khúc Lâm đầy nước mắt vì bị đụ, mông nóng rát và đau đớn, phần dưới cơ thể càng bị lấp đầy, đau nhức và khoái cảm khiến cậu mất hết sức lực, chỉ có thể nằm trên bàn mặc kệ người đàn ông đó làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.

Hai cảm giác hoàn toàn khác nhau hội tụ ở phần dưới cơ thể khiến Khúc Lâm ngã xuống, cậu chỉ có thể khóc và rên rỉ lớn tiếng.

"Ahh! Đừng mà , đừng đánh con nữa... Ba tha cho con đi mà..."

Thân dưới của hai người dính chặt vào nhau, tiếng kêu của Khúc Lâm không hề có chút thương xót nào, thay vào đó khơi dậy bản tính thú tính của người đàn ông, hắn đè cậu xuống , dùng sức đâm vào, cái lỗ màu đỏ tươi nuốt chửng dương vật to và dài bằng một cách khó khăn, môi âm hộ béo và mềm bị ép khô thành từng mảnh.

Trong khoảnh khắc Bạch Viễn xâm nhập vào tử cung, Khúc Lâm không khỏi co giật toàn thân, đạt đến cao trào, cậu nằm trên bàn với khuôn mặt đỏ bừng và run rẩy, như thể bị đụ thành một người ngu ngốc chỉ biết lưỡi thè ra không kiểm soát được.

Bạch Viễn rất hài lòng với phản ứng của cậu, dương vật của hắn dính đầy nước dịch, hắn dùng lực chọc mạnh vào cổ tử cung mềm mại của cậu, khiến cái mông béo phệ của đứa con riêng vốn đã mềm nhũn lại run lên.

Cuối cùng, tiểu tiện nhân hoàn toàn mơ hồ, người đàn ông từ phía sau kéo tay xoay cậu lại, ôm hai chân cậu lên hắn đẩy dương vật vào sâu như cưỡi ngựa, toàn bộ tinh trùng đọng lại mấy ngày nay đều được bắn vào khoang tử cung.

Khúc Lâm không khỏi run rẩy, vô thức sờ lên bụng dưới, cảm giác như bị người đàn ông nhồi đầy.

...

Sau giờ nghỉ trưa, viện trưởng Bạch đích thân đưa thực tập sinh mới đến văn phòng của giám đốc Trần.

Các y tá nhỏ nhìn bóng lưng cậu bé đẹp trai với ánh mắt không hài lòng, một người trong số họ có đôi mắt sắc bén đột nhiên cau mày hỏi cô bé bên cạnh nói: "Nhìn xem, có phải chân của bác sĩ tiểu Khúc bị thương không?"

"Gì?"

"Ngươi không cảm thấy dáng đi của tiểu Khúc có chút kỳ quái sao? Nhìn như bị thương vậy."

"Có chút giống bộ dáng của tôi lần trước đi cưỡi ngựa trở về. Đúng rồi, ngươi nếu cưỡi ngựa nhất định phải cẩn thận, nếu không đùi sẽ bị bầm tím đó!"

Chủ đề của các y tá trẻ nhanh chóng thay đổi, Khúc Lâm ở bên kia thì nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang trò chuyện và cười đùa với thầy Trần.

Cậu kẹp chặt hai chân, âm hộ sưng tấy bên dưới cố gắng co lại nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tinh trùng đã xâm nhập sâu bên trong đang dần chảy ra ngoài.

Người đàn ông cố tình không lau dọn cho cậu, sau khi đụ cậu xong, ba ba chậm rãi rút dương vật của hắn ra, lấy lý do đã quá giờ nghỉ trưa mặc quần lên cho cậu, Khúc Lâm chỉ có thể cố gắng che đậy.

Dù vậy, vị bác sĩ lớn tuổi đối diện nhận thấy có điều gì đó không ổn và mỉm cười hỏi cậu có cảm thấy khó chịu sao.

Khúc Lâm lén nhìn người đàn ông này, nuốt cơn giận xuống: "Không ạ... Em chỉ là đang ăn cơm trưa thì vô tình bị chó cắn thôi. Thầy, xin hãy tiếp tục."

Bạch Viễn cùng Trần viện trưởng trao đổi mấy câu khách khí rồi rời đi, tuy rằng hắn cũng muốn đích thân chăm sóc đứa con trai quý giá của mình, nhưng Khúc Lâm khó tránh khỏi sẽ có một số lời đàm tiếu theo sau, hơn nữa Trần viện trưởng là người có trình độ cao lại tốt bụng. Mấu chốt là ông ta năm nay đã năm mươi tám tuổi, đã có gia đình hạnh phúc, một trai một gái, Bạch Viễn đối với chuyện này không khỏi yên tâm hơn.

Buổi tối đến giờ tan sở, Khúc Lâm vẫn còn giận hắn, cau mày không chịu lên xe về nhà, nhất quyết đòi đi tàu điện ngầm.

Bạch Viễn chỉ đơn giản bế Khúc công chúa lên xe, cưỡng ép đưa bé yêu về nhà, sau đó đè cậu trong phòng tắm, mở âm đạo của cậu ra để làm sạch tinh dịch bên trong, nhưng hắn tựa hồ vẫn có chút không đành lòng lấy ra.

"Sẽ thật tuyệt nếu con có thể sinh con cho ba bây giờ."

Bạch Viễn có chút tiếc nuối.

Khúc Lâm xoa xoa bụng, trợn mắt, nhỏ giọng nói: "Mơ mộng."

"Tôi chỉ là nói cho anh biết, anh muốn có con làm gì, hơn nữa anh còn bận rộn đến nỗi không để ý tới tôi, nếu như anh có thêm một đứa con, tôi cũng không sống nổi đâu." ( Ẻm ghen với con mình lun😧)

Bạch Viễn ôm người vào lòng, thở dài: "Con trong nháy mắt đã lớn như vậy, ba ngoại trừ con ra thì không yêu ai cả."

Khúc Lâm ban đầu vẫn còn tức giận, nhưng sau khi nghe được câu từ Bạch Viễn, cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi, ông già này lúc đầu đối xử với tôi rất ác độc, nhưng sau đó lại trao cả thể xác và linh hồn cho tôi.

Khúc Lâm biết hôm nay Bạch Viễn điên cuồng là vì cậu bận thi cử mà không quan tâm đến hắn nên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt nói nhỏ vào tai Bạch Viễn.

Bạch Viễn nhướng mày: "Thật sao?"

"Không muốn thì quên đi..." Khúc Lâm cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra, nhưng khi Bạch Viễn hỏi ngược lại cậu một câu, cậu lập tức tức giận, không vui muốn đi lên thư phòng.

Bạch Viễn sao có thể buông cục mỡ này ra, lập tức từ phía sau ôm hắn, sốt ruột đi về phía phòng ngủ.

"Nếu đây là bảo bối muốn, ba đương nhiên sẽ thỏa mãn con. Ngày mai ba có một ngày nghỉ, vì vậy tối nay ba liều mạng chịch cùng con."

Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, một lúc sau mới phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào, hình như có người đang nuốt thứ gì đó, khóc mà không ăn được, hay gì đó tương tự vậy.

Đêm vẫn còn rất dài, và họ sẽ ở bên nhau rất lâu trong những đêm như vậy...
Oaoaedit ❤️
Thế là hoàn rồi!!!
Tui sẽ đăng vào noel nên là chúc mọi người noel vui vẻ mãi mãi độc thân giống toy 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com