Con Rối
___Chap1_____
[Shortima] - Con rối - Chap 1
- Xin..xin đừng đánh tôi..dừng lại đi ! Tôi van xin anh ! - Tôi dùng ánh mắt ẩm ướt ngước lên nhìn anh, tay chấp lại khẩn khoản cầu xin
Nhưng anh không những không ngừng lại mà còn đánh tôi nhiều hơn nữa. Roi da không ngừng quất vào người tôi, vết thương cũ chưa lành nay cộng thêm vết mới khiến da thịt tôi chốc lại bật ra máu.
- Cho chừa này ! Không nghe lời này ! Chết đi - Vừa dứt câu, anh đã xông tới bên cạnh, tiếp tục quất vài đòn giáng vào người tôi
Tôi cắn chặt môi chịu đựng vì tôi biết có khóc hay cầu xin anh ngừng tay cũng chỉ khiến anh càng thêm bực tức mà thôi. Hãy cứ để cho anh đánh tôi đến ngất đi cũng được, rồi sau đó tôi sẽ được anh buông tha, cho dù tôi biết khi tỉnh dậy, toàn thân của tôi sẽ vô cùng đau đớn. Có lẽ tôi đã sai lầm khi bước chân vào Oh gia..
Tôi từ nhỏ gia đình đã chẳng khá giả. Cha tôi là một kẻ say rượu, bài bạc. Mẹ tôi thì bỏ rơi tôi và chạy đi theo kẻ khác. Ngày ấy ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, cứ tưởng mẹ đi làm xa, về sẽ cho tôi quà vặt ăn. Nào ngờ cái đêm mẹ tôi ôm chặt tôi ru ngủ, cũng là lần cuối cùng tôi được nép trong vòng tay ấm áp của bà. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi liên tục sờ soạng khắp giường để tìm thân hình quen thuộc của mẹ nhưng kế bên chỉ còn là một khoảng trống lạnh ngắt. Tôi vô thức bật khóc, dòng nước nóng hổi chảy dài trên gương mặt tôi, thoáng chốc đã ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Tôi chạy lon ton ra phòng ngủ của cha và vô cùng mừng rỡ khi thấy ông vẫn đang ngủ say
Vậy là chắc mẹ chỉ đi làm thôi !
Suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy chỉ biết nghĩ như vậy..
Tôi tự làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi đến trường. Sống trong một hoàn cảnh như vậy, bản năng con người cũng phải tự tập làm mọi thứ và tôi cũng vậy, mặc dù tôi chỉ là một đứa con nít học lớp sáu. Đến trường nhưng tôi lại chẳng nói chuyện với ai, dường như tôi thích ở một mình thay vì kết bạn với nhiều người. Tôi cho rằng nếu như họ biết hoàn cảnh gia đình tôi, ắt hẳn họ sẽ xa lánh tôi ngay lập tức. Chẳng thà một mình lúc đầu còn hơn.
.
Từng đòn roi da cứ tiếp tục quất vào người tôi khiến đôi chỗ tứa ra máu. Tôi ôm hai cánh tay mình lại ngồi vào nép góc, mắt nhắm lại vì không thể đối diện với anh được. Tôi sợ ánh mắt sắc lẹm băng lãnh của anh, tôi sợ cái gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, nó khiến tôi thấy khó thở và có gì đó nhói buốt trong lòng ngực.
Hình như sắc thái gương mặt anh và cha tôi có điểm giống nhau, là hễ mỗi khi tức giận thì vô cùng vô cùng khiến người khác phải sợ hãi.
Tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy. Ngày mà tôi bị đánh tơi tã sau đó lại còn bị vứt ra đường.
Tôi về nhà thì đã không thấy cha đâu. Tôi điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm cha, miệng liên tục gọi
- Cha ơi cha ơi ?
Nhưng dường như cả ngôi nhà chỉ còn lại mình tôi. Tôi mệt mõi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh toát, vậy là cha cũng đã đi luôn rồi sao ? Nước mắt tôi từ đâu rơi xuống, tiếng thút thít cũng vang dội khắp phòng. Tôi ngồi khóc hơn một tiếng đồng hồ thì từ bên ngoài ra có tiếng động. Tôi vội lau đi nước mắt chạy lon ton ra ở trước cửa thì đôi chân bỗng bật nhảy lên không trung vì quá sung sướng khi thấy cha tôi về
- Aaa cha về cha về với con rồi !
Tôi lon ton chạy ra như chú chim non sà vào lòng mẹ. Thật tình có thể cha chẳng biết tôi hạnh phúc đến nhường nào khi biết cha vẫn không bỏ rơi tôi. Tôi liên tục dúi đầu vào lòng cha nũng nịu
- Cha đã về rồi !
Nhưng niềm hy vọng của tôi bỗng dưng vụt tắt khi cha tôi trả lời tôi một câu rất vô tâm
- Buông ra ! Đồ con hoang !
Tai tôi như bị ù đi, cảnh vật xung quanh cũng nhoè hẳn. Tôi không nghe lầm chứ ? Tôi giả vờ như mình vui mừng quá đến độ không nghe thấy gì nhưng thật ra tôi muốn ông nói lại một lần nữa câu nói đau lòng của mình
- Tao nói buông tao ra ngay ! Đồ con hoang ! Buông ra ! - Ông xô tôi ra khiến tôi ngã nhào trên mặt đất
- Cha ? Cha nói gì vậy ? - Tôi cuống cuồng bò lại ôm chân cha tôi nhưng chỉ được một lúc lại bị ông hất ra
- Mày không phải con tao ! Mày là đồ con hoang ! Con đàn bà kia đã bỏ theo trai, mày là con của nó, vậy thì cút ngay ra khỏi nhà tao đi !
Từng câu từng chữ của cha như lưỡi dao bén nhọn xé rách tim tôi. Nước mắt tôi ướt đẫm cả gương mặt hốc hác, tay tôi chấp lại cầu xin
- Đừng cha ơi ! Đừng đuổi con đi ! Con..con - Cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng biết nên nói gì bây giờ
Cha tôi nhìn xung quanh, sau đó vùng vằn đi vào nhà. Tôi tưởng vậy là thoát khỏi cảnh ra đường nhưng tôi đã lầm. Vừa định đứng lên thì roi da từ đâu giáng xuống, khiến đầu óc tôi mơ màng. Thì ra, không phải là cha bỏ qua cho tôi mà là đi kiếm roi để hành hạ tôi. Tôi quả thực là còn ngây thơ quá !
Cha tôi liên tục đánh túi bụi vào người tôi, mỗi lần ông đánh một đòn thì da tôi phút chốc lại đỏ lên, cả người cũng run lên từng hồi. Tôi khẩn khoản cầu xin ông dừng lại, nhưng ông chẳng những không ngừng mà còn đánh mạnh bạo hơn nữa khiến từng thớ thịt tứa máu.
- Chết đi ! Đồ con hoang !
Tôi bắt đầu cảm thấy cả cơ thể mệt nhoài, tôi nằm vật vã xuống đất còn cha tôi thì không ngừng đánh. Đầu óc tôi mơ màng rồi những chuyện còn lại thì tôi không thể cảm giác được. Nhưng dường như cha tôi bế xốc tôi lên, tôi cảm thấy toàn thân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cả tiếng mưa rơi cũng khiến cho tôi nhớ mãi, trước khi chìm vào vô thức. Tôi cố gắng mở mắt ra lần nữa thì hốt hoảng khi thấy cha tôi vứt tôi ra nhà kho gần đó rồi lạnh lùng quay đi. Gương mặt ông lúc ấy thanh thản như vừa trút được gánh nặng trên vai. Tấm lưng cao lớn đó, có lẽ suốt đời tôi cũng không quên.
Hóa ra tôi chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém !
Là loại đáng bị vứt ra đường !
_____________________
Cre: 1st Sehun EXO - Imagine VN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com