10. "For T. L."
Buổi sáng ở đại học Vĩnh Châu trong veo sau cơn mưa đêm trước. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên bàn làm việc những vệt sáng lấp lánh.
Thảo Linh ngồi bên cạnh cốc cà phê còn bốc khói, chậm rãi lật từng trang giáo án. Cô hơi mỉm cười khi bắt gặp chiếc áo khoác vẫn còn treo nơi ghế, khô rồi, nhưng cô vẫn chưa mang đi giặt.
Ngón tay khẽ chạm vào viền vải, mùi gừng thoang thoảng từ hôm qua vẫn còn đọng lại.
“Thôi, để vậy cũng chẳng sao.” – cô lẩm bẩm.
Có lẽ, vì một lý do nào đó, cô vẫn muốn giữ nguyên chút dư vị của buổi chiều mưa ấy.
---
Trong khi đó, ở Đại học Thành Nhân, tiếng đàn guitar vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng CLB Âm nhạc.
Hiền Mai ngồi ở góc, cúi người trên tập giấy nhạc đầy nét gạch xóa.
Giai điệu em viết ra nghe ấm áp, nhưng vẫn thiếu điều gì đó để trọn vẹn. Tựa như... một câu nói còn dở dang.
Phương Lan cô bạn dáng người tuy nhỏ nhưng miệng nói không nhỏ chút nào, nàng ấy ghé vai qua trêu Hiền Mai:
“Lại viết về ai đó nữa hả? Dạo này bài nào cũng có ‘người kia’ hết.”
“Không có ai hết.” Hiền Mai đáp mà không ngẩng lên. “Chỉ là… viết vu vơ thôi.”
Lan liếc xuống tờ giấy, tinh mắt thấy dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì ở góc phải: For T.L.
“Ờ, không ai hết mà còn ghi tên viết tắt cơ à.”
Hiền Mai đỏ mặt, gấp vội bản nhạc lại: “Mày lo phần bè phụ của mình đi.”
“Ờ rồi tao lo. Nhưng nè, nếu một ngày chị Thảo Linh nghe được, chắc chị ấy biết ngay đấy nhá.”
“Đừng nói bậy.” Em gắt nhỏ, nhưng ánh mắt lạc đi.
Lan cười khúc khích, rút lui. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng dây đàn.
Hiền Mai khẽ đặt đầu lên thân đàn, nhắm mắt, thả ra một hơi thở nhẹ. Bên trong, trái tim em đang chơi một giai điệu mà em không biết gọi tên.
---
Buổi chiều, Thảo Linh đến Đại học Thành Nhân để dự chuyên đề tập huấn về kỹ năng giảng dạy tích hợp.
Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Cô thong thả đi dọc hành lang khu nghệ thuật, nơi treo đầy tranh sinh viên và mùi nhựa vẽ ngai ngái.
Khi đi ngang qua dãy phòng tập nhạc, một âm thanh vọng ra khiến cô khựng lại. Tiếng đàn guitar mộc mạc mà rất quen.
Cô tiến lại gần. Cánh cửa phòng mở hé, đủ để thấy bóng lưng một cô gái đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu về phía cây đàn. Tóc búi gọn, cổ áo sơ mi nhăn nhẹ, giọng hát nhỏ nhưng rõ từng từ:
Em chỉ là nhành hoa
Thương nhớ cơn mưa…
Thảo Linh đứng lặng. Âm thanh như trôi thẳng qua ngực cô, dịu dàng mà khiến tim run lên một nhịp.
Hiền Mai dừng lại giữa chừng, lật trang giấy nhạc. Ở góc, chữ For T. L. hiện rõ dưới ánh nắng nghiêng. Em không biết có người đang đứng sau cánh cửa ấy, người mà mình vô tình vừa hát cho nghe.
“Chưa được… đoạn này vẫn chưa ra được.” Hiền Mai khẽ nói một mình, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ mình nghe.
Thảo Linh khẽ lùi bước, không muốn quấy rầy. Nhưng khi rời khỏi, tim cô đập nhanh đến lạ.
Một phần vì sợ bị phát hiện.
Một phần khác vì câu hát kia giống như lời thì thầm vừa dành riêng cho cô.
“Cô bé này... lại viết về mưa sao?”
---
Tối, căn hộ nhỏ của Thảo Linh chìm trong ánh đèn vàng dịu. Trên bàn, cô mở laptop, soạn dở bài giảng. Nhưng dòng chữ cứ nhòe dần khi trong đầu chỉ còn vang tiếng hát buổi chiều.
“Thương nhớ cơn mưa...”
Câu ấy cứ lặp lại như nhịp gõ khẽ nơi tim.
Cô đứng dậy, rót một ly nước, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Phía xa, đèn thành phố chập chờn như hàng nghìn nốt nhạc chưa được viết xuống.
Một tin nhắn đến.
Hiền Mai:
“Chị ơi, em vừa chỉnh lại được đoạn giữa của bài hát rồi nè.”
Thảo Linh:
“Bài hôm trước em đàn ở CLB đó hả?”
Hiền Mai:
“Chị nghe rồi à?”
Thảo Linh:
“Ừ. Đi ngang qua thôi. Không cố ý.”
Hiền Mai:
“Vậy… chị thấy sao?”
Thảo Linh:
“Đoạn đầu cảm giác hơi chông chênh. Nhưng có cái gì đó thật. Cứ giữ vậy đi.”
Hiền Mai: “Em viết mà không dám nghĩ người kia sẽ nghe.”
Thảo Linh: “Người kia chắc cũng sẽ nghe, chỉ là không nói thôi.”
Một khoảng lặng sau tin nhắn đó.
Ba chấm xám của “đang nhập...” hiện lên rồi tắt.
Rồi Hiền Mai nhắn: “Nếu một ngày bài hát hoàn thành, em muốn người đó là người đầu tiên được nghe.”
Thảo Linh không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế, hít một hơi dài.
Bên ngoài, gió thổi qua tán cây, mang theo mùi mưa còn sót lại.
“Ừ… chị sẽ nghe.” cô thì thầm, không gửi đi, chỉ nói với màn đêm.
---
Hiền Mai, ở phía bên kia thành phố, vẫn cầm điện thoại trong tay, nhìn dòng tin nhắn chưa nhận được phản hồi. Em khẽ cười, gảy nhẹ một hợp âm cuối.
Giai điệu ấy chưa hoàn chỉnh.
Nhưng đôi khi, chính những nốt nhạc dang dở mới là thứ làm người ta nhớ lâu nhất.
“Nếu chị nghe hết, chị có hiểu em không?”
Còn Thảo Linh, bên ly trà gừng, ngẩng nhìn khung cửa sổ. Mưa lất phất trở lại, rơi lặng.
“Nếu em biết chị hiểu hết, liệu em còn dám viết tiếp không?”
______
Một chương ngắn nhân dịp otp có ke mà tui ngủ quên ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com