Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tin nhắn vu vơ

Đêm tối của một tuần sau, trời đổ mưa nhẹ, những giọt cuối cùng của mùa mưa dai dẳng. Trong căn phòng tập nhạc tư nhân nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên chiếc đàn guitar đặt nghiêng trên ghế gỗ.


---

[19:04] Hiền Mai: Chị tan lớp chưa, ngoài kia trời bắt đầu mưa rồi.
Hiền Mai: Chị có mang áo mưa không đó?
[19:42] Hiền Mai: Em vừa nghe lại bản thu hôm trước, vẫn sai chỗ chị nói.
[20:05] Hiền Mai: Chị Linh ơi, hôm nay em có buổi tập ở phòng tập DOL trên đường số 5 gần nhà chị… nếu rảnh thì chị qua nghe thử lại đoạn nhạc em vừa chỉnh được không ạ?
Hay là mai cũng được ạ, mai CLB có buổi tổng duyệt.
(Đã gửi)

Hiền Mai chống cằm nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa hiển thị “Đã xem”, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt. Cốc trà đã tan đá từ bao giờ, tiếng gió quệt qua khe cửa.

Em bật cười khẽ, nụ cười chẳng vui: “Đúng là mình lắm chuyện thật.”

Hiền Mai đặt điện thoại xuống, cầm lấy guitar, khẽ gảy vài hợp âm. Giai điệu vừa buồn vừa nhẹ, giống hệt cảm giác của người đang nói chuyện một mình nhưng vẫn không thể dừng lại.

---

Ở phía bên kia thành phố, trong một căn hộ nhỏ, Thảo Linh vẫn chưa ngủ. Cô vừa tắt máy tính sau một buổi soạn giáo án kéo dài.
Màn hình điện thoại sáng lên liên tục trong vài giờ qua, là những tin nhắn từ Hiền Mai.
Cô đọc hết. Không bỏ sót một dòng nào. Nhưng… vẫn không trả lời.

Ngón tay cô dừng trên bàn phím, rồi rút lại.

“Mai à, em có biết mỗi tin nhắn của em khiến người ta phải suy nghĩ bao nhiêu không?” Cô thở dài, tự hỏi mình vừa nói với ai.


---

Một tiếng sau, Hiền Mai vẫn còn trong phòng tập. Mưa đã thôi nặng hạt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt đều đều ngoài hiên. Cửa bật mở khẽ, Hiền Mai giật mình.

Người bước vào với áo khoác sẫm màu, tóc buộc gọn, mắt hơi thâm vì thiếu ngủ. Là Thảo Linh.

“Chị… ”

“Tôi vô tình đi ngang qua.” Thảo Linh đáp gọn, giọng khàn vì lạnh.

“Giờ này muộn rồi mà chị mới về?”

“Tôi có buổi họp với khoa nên về muộn. Tình cờ đi ngang thấy phòng tập em nhắn vẫn còn sáng đèn nên ghé qua.”

Không khí lặng một thoáng. Hiền Mai gãi nhẹ gáy, nửa ngượng nửa vui:

“Em tưởng chị không đọc tin nhắn.”

“Tôi có đọc.” Thảo Linh đáp, mắt nhìn về phía cây đàn “Chỉ là… chưa biết phải trả lời thế nào.”

“Không sao đâu.” Hiền Mai cười mệt, cầm cây đàn “Em cũng gửi vu vơ thôi.”

“Vu vơ mà gửi bốn tin liên tục hả?”

“Thì… vu vơ theo kiểu thật lòng.”

Câu nói khiến không gian chùng lại. Thảo Linh quay đi, bước đến bên khung cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài hiên.

“Em biết không,” cô nói khẽ “Tôi đã quen với việc giữ ranh giới. Vì nếu lỡ vượt qua, tôi sẽ không biết đường quay lại.”

“Em thì khác.” Hiền Mai ngẩng lên “Em chỉ biết đi theo cảm xúc. Và sẽ tiếc nếu không nói ra.”

“Cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng.”

“Nhưng im lặng mãi thì cũng đâu biết gì đúng sai, phải không chị?”

Thảo Linh im lặng. Một khoảng im lặng dài đến mức Hiền Mai tưởng mình vừa nói điều ngu ngốc.

Rồi em nghe thấy tiếng Thảo Linh cười nhẹ, rất khẽ, như thở: “Em vẫn là kiểu người khiến người khác không nỡ giận lâu.”

“Vậy chị giận em hả?”

“Không. Chỉ là… sợ em không hiểu ý tôi.”

Hiền Mai nhìn cô, đôi mắt người ấy vẫn như ngày mưa hôm trước: kiên định, lạnh, nhưng bên dưới là một tầng dịu dàng khó giấu.

“Em chỉ muốn biết chị có từng thấy mình trong những giai điệu em viết không.”

“Tôi thấy.” Thảo Linh khẽ đáp, mắt vẫn không rời khung cửa “Nhưng tôi sợ, nếu nghe hết, tôi sẽ không dừng lại được, lại lún sâu hơn.”

Hiền Mai đặt guitar xuống bàn, đứng dậy, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước.

“Chị không cần sợ. Chỉ cần đứng yên ở đó thôi, em sẽ làm tiếp phần còn lại.”

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi mưa ẩm. Thảo Linh không đáp. Cô chỉ nhìn Hiền Mai, ánh nhìn lạ lùng, pha giữa kiềm chế và rung động.

“Em đừng nói những câu khiến người khác khó xử như vậy nữa.”

“Em không cố tình làm chị khó xử đâu. Chỉ là… em thật lòng.”

Câu nói ấy khiến Thảo Linh khẽ nghiêng đầu, mắt rời đi.

“Mai là buổi tổng duyệt của CLB đúng không?”

“Vâng.”

“Tôi sẽ đến.”

Hiền Mai tròn mắt, rồi khẽ cười một nụ cười vừa nhẹ vừa mừng.

Thảo Linh nhìn đồng hồ, rồi quay bước đi: “Tranh thủ về nghỉ sớm đi. Về muộn là mưa lớn nữa đó.”

Khi cánh cửa khép lại, Hiền Mai nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác nửa thực nửa mơ. Trên bàn, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn đến.

Thảo Linh: “Mai hát cho tôi nghe đoạn em nói đi. Khi nãy tôi chưa kịp nghe.”
Hiền Mai: “Vậy cô đến sớm nhé. Em sẽ để ghế trống hàng ba.”
Thảo Linh: “Không cần. Tôi thích đứng phía sau hơn.”

Hiền Mai nhìn màn hình, cười khẽ. Bên ngoài, tiếng mưa lại rơi - không ào ạt, chỉ vừa đủ để lòng người biết rằng, ai đó đã thật sự nghe mình.

---

Ở một góc khác của thành phố, người phụ nữ vừa gửi tin nhắn ngồi tựa vai bên cửa sổ. Ngoài kia, đêm vẫn còn mưa. Nhưng lần này, mưa không lạnh như trước.

______
oi con quái xế này mấy nay bị lỗi wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com