Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đêm tổng duyệt

[17:52]

Hiền Mai:
Chị ăn tối chưa?

[18:03]

Hiền Mai:
Chị đến chưa sao em không thấy, chị nói muốn xem thử mà.”

[19:17]

Hiền Mai:
“Chị bận nên không tới ạ?”
(Đã nhận)

Điện thoại nằm yên trên bàn, màn hình tắt lịm. Hiền Mai thở dài, cột lại tóc, rồi bị kéo đi chỉnh loa sân khấu. Nhưng giữa những tiếng cười nói và âm thanh thử nhạc ồn ã, em vẫn liếc điện thoại. Không thấy phản hồi.

---

Buổi tổng duyệt kéo dài tới gần chín giờ rưỡi tối. Khi mọi người giải tán, Hiền Mai ngồi bệt xuống mép sân khấu, tu một ngụm nước lạnh. Em nhìn quanh, ánh đèn sân trường vàng nhạt hắt qua tán cây.

Một bóng người quen thuộc đang đứng ở cuối hàng ghế khán giả. Ánh đèn hắt qua, đủ để em nhận ra người mặc áo thun đen và mái tóc búi gọn.

Hiền Mai khựng lại. “Chị… ”

Thảo Linh bước đến, giọng bình thản nhưng có chút gì đó mềm hơn mọi khi.
“Em bảo tổng duyệt hôm nay. Tôi đến xem.”

Thảo Linh dừng lại, ánh mắt lướt qua sàn sân khấu ngổn ngang. “Chỉ là tôi đến muộn.”

Một khoảng im lặng. Chỉ còn tiếng gió luồn qua khán đài.

Hiền Mai cười khẽ, nửa như bối rối nửa như nhẹ nhõm. “Em… không nghĩ chị sẽ thực sự tới.”

“Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến.” Thảo Linh đáp nhỏ, mắt nhìn xa xăm. “Nhưng rồi vẫn tới.”

---

Hai người ngồi xuống bậc ghế. Hiền Mai vung chân đung đưa, còn Thảo Linh giữ im lặng một lúc lâu, như đang sắp xếp điều gì trong lòng.

“Chị bận lắm đúng không? Tụi em tổng duyệt còn lộn xộn lắm, sợ chị chê.”

“Không. Tôi thấy… dễ thương.”

Câu trả lời khiến Hiền Mai bật cười. “Ý chị là khen em dễ thương hả?”

Thảo Linh nghiêng đầu, ánh mắt chạm thoáng qua ánh đèn vàng, chậm rãi nói: “Tôi đã cố tránh, nhưng hình như càng tránh càng nghĩ tới em.”

Hiền Mai lặng người. Câu nói ấy như rơi xuống giữa khoảng sân trống, nghe được cả nhịp thở chậm lại của hai người.

Một lát sau, em cười nhẹ: “Chị đừng nói mấy câu kiểu đó. Nghe xong, em không biết nên vui hay buồn.”

Thảo Linh quay sang nhìn cô, nụ cười nhạt, có chút tự giễu: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Chị sợ à?”

“Ừ.”

“Sợ em?”

“Không… sợ bản thân mình.”

---

Hiền Mai không nói gì thêm. Em ngồi im, tay mân mê sợi dây buộc tóc. Gió đêm phả qua khiến giọng Thảo Linh khàn đi:
“Tôi từng quen một người. Lúc đó cũng nghĩ là gặp được người con gái thật lòng với mình. Nhưng cuối cùng… bị phản bội. Tôi mất niềm tin vào tình cảm, nhất là giữa hai người phụ nữ. Xã hội đã đủ soi mói, mà khi tin tưởng rồi bị lừa dối thì càng khó đứng dậy.”

Hiền Mai cúi đầu, nghe từng chữ chậm rãi mà đau. “Chị không cần phải nói đâu…”

“Không, em cần biết.” Thảo Linh nói, giọng trầm lại. “Vì đó là lý do tôi do dự. Không phải vì em không đủ tốt, mà vì tôi sợ bản thân lại làm ai đó tổn thương, hoặc bị tổn thương thêm lần nữa.”

Một khoảng im lặng dài. Hiền Mai ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng kiên định:
“Chị có biết em cũng từng sợ không? Khi thích một người mà biết rõ họ sẽ không dừng lại ở mình. Nhưng em vẫn muốn ở cạnh, dù chỉ là một chút.”

Câu nói khiến Thảo Linh khẽ nhắm mắt.
“Em thật bướng.”

“Còn chị thì thật nhát gan” Hiền Mai đáp nhẹ, không giận dỗi, chỉ như nói ra một sự thật.

Thảo Linh bật cười, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. “Có lẽ em nói đúng.”

Thảo Linh nói xong, quay đi, tránh ánh nhìn quá thẳng của Hiền Mai. Nhưng em chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi gần lại. Không đòi hỏi, không nói gì thêm, chỉ đơn giản như thế.

Giữa ánh đèn sân trường còn vương sáng, có gì đó trong lòng Thảo Linh dịu lại thứ cảm giác mà cô tưởng mình đã đánh mất từ lâu.

---

Khi ra về, Hiền Mai vẫn vẫy tay như một đứa trẻ. “Về tới nơi nhớ nhắn em nha.”

Thảo Linh đáp: “Ừ.”

Rồi khi ngồi trong xe, cô mở điện thoại, thấy ba tin nhắn chưa trả lời của Hiền Mai ban chiều. Thảo Linh gõ một dòng rồi gửi đi:

Thảo Linh:
Xem rồi. Xin lỗi vì để em chờ.

Hiền Mai:
Không sao ạ. Em chỉ sợ cô quên em thôi.

Thảo Linh nhìn màn hình sáng lên trong lòng bàn tay, môi khẽ cong.

“Không quên được đâu.”

---

Sáng thứ hai, Trường Đại học Thành Nhân vẫn còn vương âm thanh của buổi tổng duyệt hôm trước. Nhưng trên diễn đàn nội bộ sinh viên trường, một bài viết mới về CLB Âm nhạc được bàn tán xôn xao.

Ẩn danh:
“Hôm qua, ai thấy không? Có cô giảng viên nào từ trường khác tới xem tụi mình. Nhưng mà buổi đó đâu có mời ai hay làm rầm rộ đâu mà có giảng viên đến xem.
Người ấy mặc đồ đen thùng thình cả cây mà trông vẫn nổi bật, dáng có vẻ rất chuẩn đấy nhá.  👀
Thấy đi một mình đứng cuối sân, còn chờ đến khi không còn ai mới cùng bạn tóc vàng vừa hát vừa đàn về cùng nữa cơ…
Tôi biết là ai nhưng tôi không nói đấy liu liu 🤪”

Dưới bài là hàng loạt bình luận.
Người đùa, người gán ghép, người lại tag thẳng tên Hiền Mai vào:

Ẩn danh 144: Mai ơi giải thích đi nhaaa 😆

Ẩn danh 25: Bạn nì hot quá, tới giảng viên trường khác cũng mê @maiquinn_musique 😳

Hiền Mai đọc được bài viết khi vừa ngồi xuống bàn học. Màn hình sáng rực lên trong tay, tim em đập nhanh hẳn. Em khẽ liếc quanh, vài người trong lớp đang thì thầm, có đứa nhìn em cười trêu.

“Ủa Hiền Mai, hôm qua ai tới tổng duyệt vậy? Cô nào mà làm bọn nó xôn xao dữ?”

“Gì đâu, chắc người ta nhầm thôi.”

“Nhầm mà biết được đó là giảng viên trường khác hả?”

Hiền Mai cười gượng, giọng cố bình thường:

“Nhìn người giống người thôi mà, không phải như bọn nó nói đâu.”

Cả đám phá lên cười tự hiểu ý rồi chuyển đề tài khác để trò chuyện. Nhưng Hiền Mai vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa cuối thu vẫn lất phất ngoài sân, và trong lòng em, một thứ cảm giác vừa lo vừa ngại đang dâng lên chậm rãi.

---

Buổi chiều, ở Vĩnh Châu, Thảo Linh đang ngồi trong phòng nghỉ giảng viên. Trên bàn là tách cà phê đã nguội, còn laptop thì vẫn mở trang soạn giáo án. Phía bên ngoài, mấy sinh viên nói chuyện rôm rả:

“Ê, mày coi cái post bên Thành Nhân chưa?”

“Thấy rồi. Nói cô giảng viên Vĩnh Châu nào đó quen với sinh viên CLB nhạc của họ á. Vui ghê.”

“Không biết cô nào nhỉ, nghe tả giống cô Thảo Linh khoa mình quá trời.”

Cả nhóm bật cười nhỏ, rồi im bặt khi nhận ra cô đang ở ngay trong căn phòng bên cạnh. Thảo Linh chỉ khẽ ngẩng lên, nụ cười lịch sự

Mặt cô cô bình tĩnh, nhưng khi quay đi, lòng lại se lại. Cô biết rõ họ không nhìn nhầm. Cô thực sự đã đứng ở buổi tổng duyệt ấy. Đã nghe em hát. Và mình đã mỉm cười.

Cô tắt laptop, định đứng dậy thì điện thoại rung. Trên màn hình, cái tên “Hiền Mai” hiện ra. Thảo Linh chần chừ một giây rồi bấm nghe.

“Chị ơi…” giọng Hiền Mai run nhẹ, hơi nghẹn. “Chị có đọc mấy tin đồn chưa ạ?”

“Rồi. Tôi có nghe sinh viên nói tới.”

“Em xin lỗi. Em không biết sao họ biết chị tới… Có lẽ ai đó trong CLB nhìn thấy. Nếu chị thấy phiền, em sẽ đăng bài nói bài đó em bịa, là em đùa thôi, được không ạ?”

Ở đầu dây bên này, Thảo Linh im lặng vài giây. Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa kính.

Cô nói chậm, nhưng rõ ràng: “Không cần đâu, Mai. Tôi tới buổi đó thật mà.”

Đầu dây kia im hẳn. Chỉ còn tiếng thở khẽ, rồi giọng Hiền Mai hạ thấp:

“Chị… không sợ người ta hiểu lầm sao?”

“Tin đồn nào rồi cũng sẽ lặng thôi. Tôi chỉ sợ em nghĩ mình đã làm gì sai.”

“Không, em chỉ… sợ chị sẽ tránh em.”

Một khoảng lặng dài. Thảo Linh hơi nghiêng đầu, nhìn vệt nước đọng trên cửa sổ. Giọng cô nhỏ đi, ấm hơn hẳn:

“Nếu định tránh, tôi đã không nghe điện thoại.”

Ở bên kia, Hiền Mai bật cười khẽ mà ấm áp rung động lòng người. Tiếng cười ấy như khiến không khí dịu lại.

“Cảm ơn chị. Em… bớt run rồi.”

“Em không cần phải run. Cứ để họ nói đi. Chuyện thật giả, chỉ hai người biết là đủ.”

---

Tối hôm đó, Hiền Mai ngồi trước bàn học, vẫn chưa bật đèn. Điện thoại sáng lên – tin nhắn đến.

Thảo Linh:
Nếu có lần sau, nhớ báo tôi trước. Tôi sẽ không đi lén nữa

Em nhìn dòng chữ, tim nhói lên một nhịp rồi nở thành nụ cười thật.

Hiền Mai:
Vậy em coi như chị đang hứa đó nha

Thảo Linh:
Tùy em hiểu sao cũng được

Hiền Mai đặt điện thoại xuống, dựa đầu vào tường. Bên ngoài, tiếng mưa đã tắt hẳn, chỉ còn mùi đất sau mưa thoang thoảng qua cửa sổ.

Em nghĩ tin đồn đôi khi đáng ghét thật.
Nhưng nếu không có nó, chắc em vẫn chưa đủ can đảm để nghe giọng Thảo Linh dịu đi như vậy.

---

Còn ở Vĩnh Châu, Thảo Linh khép tập giáo án lại. Điện thoại vẫn sáng trên bàn, dòng tin nhắn của Hiền Mai chưa tắt hẳn. Cô chạm nhẹ ngón tay lên màn hình, khẽ cười:

“Không biết từ lúc nào, chỉ cần nghe giọng em cũng đủ khiến mình thấy bình yên.”

____
Lổ lun sợ rì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com