3. Lằn ranh lý trí
Thảo Linh vốn không ngờ gặp lại em sớm đến thế.
Khi dì út của em mở cửa, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tim cô hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, tất cả cảm xúc bị nén xuống thật chặt.
“.... Còn đây là cháu gái tôi, Hiền Mai, sinh viên năm cuối Thành Nhân.”
Thảo Linh bất giác sững lại. Cái tên ấy rơi vào tai như một tiếng chuông, làm dậy lên ký ức của một đêm mơ hồ nhưng không thể nào quên. Đôi mắt cô lặng lẽ dõi theo bóng dáng đang từ phòng khách bước ra, gương mặt, dáng vẻ… tất cả đều trùng khớp.
Hóa ra người mà cô tưởng là Phương Lan hôm ấy, lại chính là cháu gái ruột của bạn thân mình, tên thật là Hiền Mai.
Trong giây lát, không gian xung quanh như ngừng thở. Chỉ có tiếng cười của dì út là vẫn rộn rã, không hay biết trong lòng hai người trẻ đã dậy sóng.
Người phụ nữ ấy vốn quen với việc giấu giếm mọi thứ sau một tấm mặt nạ điềm tĩnh. Chỉ là, tối qua cô đã tự dặn mình: “Sai lầm.” Vậy mà hôm nay, sai lầm ấy lại bước thẳng vào thế giới của mình, dưới một danh nghĩa khiến cô không thể thản nhiên. Cháu gái của bạn thân.
Trong suốt bữa cơm, cô cố giữ giọng trầm ổn, thái độ như người xa lạ. Nhưng đôi khi, ánh mắt vô thức lại tìm đến em. Cô nhận ra sự căng thẳng, sự rối rắm hiện rõ trong từng động tác của em. Như thể chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng gợi lại điều không nên nhắc tới.
Thảo Linh uống một ngụm trà, tự trấn an. Cô không được phép để điều đó chi phối.
---
Tối hôm ấy, khi trở về căn hộ riêng, cô mở cửa sổ, đứng nhìn phố xá sáng đèn. Ánh đèn vàng trải dài, nhưng trong lòng cô chỉ còn lại sự trống trải.
Thảo Linh không phải kẻ dễ buông thả. Đêm hôm đó, thật ra ban đầu cô chỉ định thử một lần “thả lỏng” cho bản thân. Sau những tháng ngày dạy học, nghiên cứu, áp lực gia đình và cả sự cô đơn kéo dài khiến lòng cô đôi khi cũng rệu rã. Một chút rượu, một chút cảm giác lạ lẫm, cô đã cho phép bản thân trượt đi ngoài quỹ đạo thường ngày.
Cô không say, nhưng ánh mắt trong veo, non nớt lại gan lì của Hiền Mai hôm ấy khiến cô không nỡ dừng lại. Nhất là khi em cứ như đang dốc cả sự tò mò lẫn quyết tâm để chạm đến cô. Lâu rồi, Thảo Linh mới thấy mình bị kéo đi bởi cảm xúc không kiểm soát nổi.
Nhưng sáng nay tỉnh dậy, cô đã rời đi trước. Cô không cho phép mình tiếp tục. Một đêm, rồi thôi. Coi như một vết mờ, không nên tồn tại lần thứ hai.
Chỉ là, duyên phận trớ trêu.
---
Những ngày sau, Thảo Linh vẫn tiếp tục công việc giảng dạy ở Vĩnh Châu. Những giờ lên lớp, những buổi họp khoa, những bài nghiên cứu cần hoàn thiện, tất cả đều cuốn cô trở lại với guồng quay quen thuộc.
Nhưng trong những khoảnh khắc trống trải, khi bước ra khỏi giảng đường lúc chiều muộn, hình ảnh em vẫn len vào tâm trí. Đôi mắt hơi chếnh choáng rượu, mái tóc sáng nổi bật dưới ánh đèn khách sạn và cách em khẽ nghiêng đầu nhìn như thể muốn đọc hết mọi bí mật bên trong.
Thảo Linh nhíu mày, gập chặt tập tài liệu lại. Cô không thể để bản thân đi xa thêm. Em còn trẻ. Lại là cháu gái của người bạn thân nhất. Nếu chuyện này bị bạn cô biết, hậu quả sẽ là gì? Không chỉ là sự tổn thương cho em, mà cả cho tình bạn kéo dài bao năm.
Cô tự nhắc đi nhắc lại. Lý trí phải thắng.
---
Cuối tuần, dì út Phương Thảo rủ Thảo Linh sang nhà dùng cơm. Ban đầu, cô định từ chối, viện cớ bận việc. Nhưng giọng bạn thân nhiệt tình quá, lại nhắc đến chuyện “Hiền Mai cũng sẽ về”, khiến cô thoáng khựng.
Cô nên đi, để khẳng định thái độ dứt khoát của mình. Càng tránh né, càng dễ khiến bản thân mất kiểm soát.
Chiều hôm đó, khi bước vào phòng khách quen thuộc, cô lại thấy Hiền Mai đang ngồi đó. Vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật, nhưng trang phục giản dị khiến em trông gần gũi hơn nhiều so với đêm kia. Em khẽ ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp cô, vừa lúng túng vừa ngập ngừng.
Thảo Linh giữ gương mặt bình thản, gật đầu như một phép xã giao. Nhưng trong lòng, lại dấy lên một cơn sóng nhỏ.
Trong bữa ăn, dì út cứ vui vẻ kể chuyện, còn em thì chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, Thảo Linh thấy em len lén nhìn mình. Cái nhìn ấy không giống ánh mắt của một sinh viên dành cho bạn của dì, mà giống như sự truy cầu, như muốn bẻ gãy lớp vỏ lạnh nhạt cô đang khoác.
---
Sau bữa, khi Phương Thảo vào bếp pha trà, em tiến lại gần.
“Cô… có thể cho em gặp riêng một lúc không?”
Thảo Linh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Hai người ra ban công sau nhà, nơi ánh nắng chiều đã ngả vàng nhạt.
Hiền Mai đứng đó, khẽ siết chặt hai tay. Giọng em run nhưng rõ ràng:
“Hôm đó, với em không phải là sai lầm. Em không biết cô nghĩ thế nào, nhưng em không muốn giả vờ như chưa có chuyện gì.”
Thảo Linh hít sâu, giữ cho giọng mình trầm ổn.
“Em còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước. Một đêm buông thả không đáng để em trói mình lại.”
“Nhưng em không say. Em nhớ rõ từng chi tiết. Và em…” Hiền Mai ngập ngừng, rồi nói tiếp “em không hối hận.”
Lời nói ấy khiến trái tim Thảo Linh khẽ chấn động. Trong đôi mắt sáng ấy, cô thấy sự chân thành, bướng bỉnh, và cả một chút khát khao.
Cô quay đi, nhìn hàng cây lay động trong gió. Một lúc lâu sau, cô mới cất lời, như để dập tắt ngọn lửa đang trỗi dậy:
“Những gì em đang nghĩ chỉ là nhất thời. Thời gian rồi sẽ xóa mờ hết thôi.”
Nói xong, cô quay lưng, bước vào nhà.
Thời gian đã xóa mờ hết mọi thứ
Thế nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đây
Giữ bên trong mình một phần quá khứ
Bởi em nào đâu muốn quên
---
Đêm hôm đó, một lần nữa, Thảo Linh mất ngủ.
Lời nói “em không hối hận” cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Bao nhiêu năm nay, cô sống trong khuôn khổ, trong nguyên tắc. Nhưng Hiền Mai, với mái tóc sáng như ánh trăng, với ánh mắt không chịu rời đi, đang dần khiến những ranh giới vốn dĩ kiên cố của cô trở nên lung lay.
Thảo Linh nhắm chặt mắt, tự dặn lòng: phải mạnh mẽ. Nhưng tận sâu trong tim, một khe nứt nhỏ đã hình thành. Và Thảo Linh biết, khe nứt ấy sẽ còn lớn dần lên, mỗi khi gặp lại Hiền Mai.
_______
Xưng hô cô với em của hai người chỉ trong giai đoạn đầu thui. Vì Linh vừa là bạn của dì vừa là giảng viên nên gọi như vậy thì ổn hơn.
Mn yên tâm là họ không cách tuổi nhau quá xa đâu, việc dì út cách cháu gái chỉ vài tủi là chuyện bình thường à
Áaaaaa trời quơi, sao tag tui để lyhan mà nó cứ thành lýhàn hoài z, bên Mn cũng thấy vậy đúng hong 🥲
👩🏼❤️💋👩🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com