5.
Vào hôm sau, ngay sáng hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng hét không ngừng của cô tiểu thư. Tất cả cầm trên tay đèn cầy để có thể nhìn rõ được đang có chuyện gì xảy ra với cả ngôi nhà.
Tôi đang nằm trên sàn nhà - tôi không biết tại sao lại như thế, nhưng chuyện đấy cũng có thể xảy ra vì Betty hay bảo rằng cô ấy từng phải bế tôi trở lên vì thấy tôi rơi như một củ khoai, lăn sang tận hàng giường bên kia. Nên tôi vội vàng chạy lên để xem có chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đã ở đấy rồi, hầu hết. Tôi len qua những đôi vai tò mò ngái ngủ, qua cả những đốm sáng. Tôi nhìn thấy đống hỗn độn là chăn gối, rèm cửa và đủ thứ kinh khủng rách tươm dính máu trong phòng, và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy tiểu thư.
Tôi biết là tôi có thể sẽ hóa đá.
Cô ấy rất đẹp. Tôi sẽ yêu ngay cô ấy trong lần gặp đầu tiên. Dĩ nhiên xinh đẹp không phải là một tiêu chuẩn để yêu ai đấy, nhưng cô ấy rất đẹp. Đẹp như một nữ thần.
- Tránh ra.
Đó là tiếng ông Windsor. Thứ âm thanh trầm và thứ hơi thở ấm nóng phả vào gáy tôi qua cả những lọn tóc, rung lên chậm chạp và âm ỉ như một cơn đau. Tôi đứng sang một bên cho ông đi. Tôi không hứng lấy ánh mắt của ông nữa, vì điều đó là cấm kỵ. Tôi sẽ chết vì ánh mắt ấy nếu nhìn quá lâu. Nó xuyên qua và lục tung tâm hồn tôi. Nó sẽ làm tôi nổ tung mất.
Cô tiểu thư không sao cả. Tôi không thấy ông Windsor an ủi cô ấy, mà ông đến bên bà Windsor đang sắp sửa ngã ra sàn, bao bọc đôi vai của bà bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, rồi họ dựa vào nhau. Tôi không thấy có gì đấy như là sắp sửa chia tay ở đây cả. Tôi không thấy gì cả. Tôi không nhớ những suy luận về lí do tại sao ông Windsor lại bịa ra một cuộc nói chuyện kín giữa cha nuôi và con gái. Tôi không biết vì sao ông lại nói dối tôi. Và đó giống như một kiểu trò đùa. Ông đang đùa tôi. Thế còn cái hôn? Thế còn lời thổ lộ của tôi? Thế còn những lần ông đặc biệt chú ý đến tôi? Thế còn niềm vui sướng độc ác và thầm kín của tôi khi họ cuối cùng cũng ly hôn? Ôi không. Có thể đó chỉ là một trò đùa. Ông biết tôi sẽ không bao giờ hé lộ cho ai những gì ông nói với tôi. Ông biết tôi sẽ giữ kín mọi thứ trong đời tôi và kể cả ông có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ như thế, âm thầm. Như một con chim sẻ trong cái lồng của ông.
Tôi không biết cả lí do ông muốn trêu đùa tôi. Có thể ông biết tôi yêu ông. Và tôi ngu ngốc.
Sau đó tôi mới biết có ai đó đã đổ thuốc vào đồ ăn của tiểu thư làm cô ấy bị sảy thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com