Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort.

- Đây là đâu?- Anh thắc mắc nhưng không một ai đáp lời.
Khung cảnh vừa đỗi thân quen mà cũng vừa xa lạ. Một ngôi làng nhỏ với những chiếc mái ngói đơn sơ được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà. Anh nhớ mình đang ở trong trận chiến vớ một con Kaju cấp độ 9.0 cơ mà, liệu mọi thứ đã xong chưa? Anh tự tát mình một cái- không đau. Vậy có thể là anh đang trong mộng cảnh do con quái kia tạo ra rồi. Phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng t...
- Narumi Gen- giọng một người phụ nữ ở phía đằng xa gọi tên anh.
Anh nghiêng đầu thắc mắc. Người phụ nữ ấy bước đến, càng ngày càng gần anh.
- Con đã đi đâu cả buổi vậy, Gen.- Gương mặt người phụ nữ ấy toát ra vẻ lo lắng.
- Dạ dạ???- Anh ngơ cái mặt mình ra.
- Con đi chơi mà không biết đường về sao?- người phụ nữ có vẻ hậm hực nói. Nhưng ngay sau đó cô ấy ngồi xuống, một loạt động tác thành thục phủi đi lớp bụi bẩn đang bám trên quần áo anh, lau đi vài mảnh vụn đất đang bám trên khuôn mặt non nớt của anh.
- Lần sau đi chơi, nhớ đừng để bẩn đồ ấy biết chưa.- một giọng trách cứ nhẹ nhàng.
- Dạ- Anh chỉ biết đáp theo phản xạ
- Tốt,(..) Narumi Gen là một đứa trẻ ngoan. Giờ về ăn 'nhà' tối nhá, (..) con đang đợi ở 'nhà' rồi.
Có những chỗ trong câu nói bị khuyết. Anh không thể nghe được người phụ nữ ấy nói gì dù đã cố gắng đọc khẩu hình miệng. Nhưng người phụ nữ chẳng mấy quan tâm mà dắt tay anh đi như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Bấy giờ anh mới ngước lên để ý thấy người phụ nữ này có mái tóc đen được búi gọn đằng sau, quần áo tươm tất, chắc gia cảnh cũng khấm khá. Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ tí hin của mình được bao bọc gọn ơ trong lòng bàn tay kia khiến anh có một cảm xúc khó tả. Lòng bàn tay sao mà ấm áp đến vậy. Nhưng anh vẫn còn nhiều thắc mắc lắm:
"Tại sao người phụ nữ này sao lại biết anh? Hình như người phụ nữ này vừa nói chữ 'nhà' sao?. Một người như anh vẫn còn nơi để thuộc về á?. Với lại hình như anh được gọi là "con" nữa?. Anh cũng không biết nữa con Kaju này tính làm gì anh nữa nhưng chưa biết rõ tình hình thì tốt nhất cứ áng binh bất động vậy."
Miên man trong dòng suy nghĩ của mình anh đã đến trước cửa của một căn nhà. Vẻ ngoài của nó trông cũng chẳng khác gì mấy so với cái căn nhà khác trong làng.
- Về rồi đây- người phụ nữ nói to khiến anh giật mình.
- Gen đừng nói con quên là đi về phải nói câu đấy rồi nhé - người phụ nữ nhìn anh nói nhẹ.
À, anh quên mất ấy. Chắc cũng bởi đã quá lâu rồi anh đã không còn nói câu đấy nữa. Đống lửa ngày ấy đã hóa tro bụi những kí ức về 'nhà' của anh từ lâu mất rồi.
- Con mới về nhà ạ - anh nói nhỏ, nhưng cổ họng muốn nghẹn lại. Thật khó khăn khi phải nói lại một câu mà bao năm tháng qua chưa được nói lại.
- Tốt, giờ vào rửa tay chân đi rồi ra dùng bữa nhé. - người phụ nữ ấy mỉm cười với anh.
- Mình ơi, chuẩn bị ăn cơm thôi- người phụ nữ lúc này gọi với vào phía trong.
- Biết rồi- một giọng nói đáp lại có phần uể oải.
Rồi sau đó người phụ nữ đi vào nơi có vẻ là phòng bếp anh đoán vậy. Chắc đến lúc anh phải tự dò đường trong chính căn 'nhà' này rồi. Quan sát một chút, nhìn bề ngoài thì cũng giống mấy căn khác, nhưng bên trong nhà' này lại mang về cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng cho biết rằng vị chủ nhân ở đây rất yêu nơi này. Đặc biệt trên tường treo rất nhiều ảnh. Đa số toàn là ảnh lớn lên theo tháng năm của một cậu nhóc tóc đen. Có lẽ họ yêu đứa trẻ đấy rất nhiều. Và bên cạnh đấy có một tấm ảnh gia đình ba người nữa. Chỉ là anh có chút tò mò thôi nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa anh không tài nào thấy rõ mặt của họ. Thôi kệ đi, đi vào rửa tay chân đã. Tuy nói là dò đường thôi nhưng chân anh tự động bước đi như kiểu đã nắm rõ  'nhà' này từ trước đấy vậy. Anh mặc kệ đôi chân rảo bước đến chính xác nơi cần đến.
- Gen, rửa chân tay lẹ lên còn xuống cơm.- giọng người phụ nữ ấy vang lên có phần thúc giục.
- Vâng ạ - Anh đáp.
Rửa xong cậu nhanh chóng xuống bếp ăn cơm. Trên mâm cơm đó đã có 2 người đợi sẵn.
- Gen, vô cơm đi- người đàn ông trên mâm cơm lên tiếng.
Người này có một mái tóc bông xù, dáng vẻ có vẻ là mới ngủ dậy.
- Coi anh kia, dù có làm ca đêm thì lúc nhìn con cũng tươi tỉnh lên chút chứ. Gen, vào ăn cơm đi con.
Anh lặng lẽ đi vào chỗ của mình rồi ngồi xuống. Trên bàn đã có sẵn một bát cơm nóng hổi, nghi ngút khói. Cùng với bên cạnh là một bát súp miso và đĩa cá chiên. Bữa ăn thật giản dị. Tất cả đều còn nóng. Đã bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm tử tế như này?. Theo trí nhớ của anh thì là từ rất lâu rồi. Từ cái lúc anh chẳng còn ai quan tâm nữa. Những bữa cơm bao giờ cũng là những cuộc tranh giành đối với đứa trẻ ngày đấy. Nếu không tranh thì sẽ không có ăn, anh sẽ phải ngủ với cái bụng nhỏ mốc meo. Điều đấy đã khắc cốt ghi tâm trong lòng anh khi ở viện phúc lợi. Đây hình như cũng là lí do anh bị đau dạ dày thì phải. Còn khi lớn lên gia nhập lực lượng phòng vệ thì đa phần đều là những bữa ăn vội vã hoặc chỉ lót dạ tạm bằng vài túi nước uống dinh dưỡng làm gì có thời gian để nấu ăn cơ chứ, mà anh cũng không biết nấu ăn, nhưng chí ít anh cũng không phải tranh giành như lúc trước nữa.
Tay anh cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn từng miếng một. Chỉ một từ thôi. Ngon. Thật sự rất ngon. Cái vị gì thế này. Anh cảm nhận được một vị mặn nữa. Sao lại mặn thế. Không phải vì cái muối của gia vị, vị mặn ấy đến từ nước mắt. Đôi mắt không biết tự lúc nào đã ướt nhòa. Cái tuyến lệ chết tiệt không biết nghe lời.  Điều này làm cho hai người lớn hốt hoảng.
- Gen, không sao chứ con- người phụ nữ kia lo lắng lấy giấy ăn lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh một cách ân cần. Rồi quay ra quở trách.
- Tại anh cứ chưng bộ mặt khó ở kia ra dọa con sợ rồi kìa.
- Xin lỗi con... Ta không cố ý - người đàn ông chỉ biết quay đi nói với giọng bé dần.
Anh ngước mắt lên nhìn, gương mặt hai người đó không còn chỉ là hình ảnh mờ nhòe nữa. Mà rõ mồn một. Một người đàn ông với đôi mắt đen, mái tóc hồng, trông không khác gì cậu lắm. Còn người phụ nữ kia có đôi mắt hồng ngọc. Nhưng điểm chung của hai con mắt đó là đều chan chứa sự lo lắng giành cho anh lúc này. Anh nhớ rồi. Họ là cha mẹ của anh. Kí ức của anh đã loại bỏ hai chữ này từ rất lâu rồi. Thể nào những câu nói hồi chiều bị khuyết mất.
- Con không sao. Chỉ là cơm quá ngon thôi ạ.
Anh có thể nghe rất rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai con người kia. Thì ra trên cõi đời này vẫn có những người yêu anh vô điều kiện đến vậy.
- Con biết làm vậy xém dọa bố con rồi kìa. Mẹ anh trêu trêu.
- Đâu có, anh làm gì lo cho nó đâu - Bố anh rít lên, mặt đỏ bừng.
- Nói dối là không tốt đâu mình à- Mẹ anh trêu trọc.
Có lẽ anh biết cái tính cọc cọc của mình đến từ ai rồi. "Ước gì mình có thể ở lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút."
.
.
.
.
Trời đã khuya, giờ đây không còn một bóng đèn thứ duy nhất chiếu sáng chỉ còn ánh trăng le lói. Cũng là thời điểm mà bố anh đi làm. Chỉ còn hai mẹ con ở trong căn 'nhà' nhỏ này. Đến lúc ngủ rồi. 1 khắc, 2 khắc, ..... Anh không tài nào ngủ nổi. Một tiếng nói cất lên phá vỡ sự im lặng:
- Con chưa ngủ đúng không? - mẹ anh lên tiếng.
- Vâng- anh đáp.
- Con không phải 'Narumi Gen' đúng không?- mẹ anh từ từ ngồi dậy.
Anh ngơ ngác. Ừ thì về mặt cơ bản anh không còn là 'Narumi Gen' - đứa bé ngày nào nữa. Giờ đây anh là Narumi Gen- đội trưởng đội 1 của lực lượng phòng vệ. Anh rất sợ khi phải nói ra sự thật vào lúc này. Nhưng nhìn vài ánh mắt như nhìn thấu hồng trần chả người mẹ anh, anh quyết định thẳng thắn. Ngồi dậy và đối diện nói ra:
- Vâng, nếu con bảo con đến từ tương lai mẹ tin không?. Anh nhắm mắt lại đợi chờ phản hồi. Nhưng câu trả lời nằm ngoài dự kiến của anh rất nhiều.
- Mẹ tin con- Mẹ anh trả lời ngay lập tức.
- Sao mẹ không nghi ngờ vậy?- anh tròn mắt ngạc nhiên thắc mắc.
- Không một người mẹ đã đồng hành cùng con mình suốt bấy lâu lại không nhận ra điều bất thường nhỏ nhặt hôm nay của con mình- Mẹ anh mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt anh.
Thì ra đây là cảm giác khi có mẹ ở bên sao. Anh không biết nói gì. Đôi mắt tinh tường của mẹ đã thu gọn dáng vẻ bối rối của anh. Mẹ cất giọng nhẹ hỏi tiếp:
- Con sống có vui không?
- Dạ?..- một câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ đến, chưa ai hỏi anh sống có vui không cả. Họ chỉ nhìn vào kết quả anh đạt được, nếu không có kết quả anh không là gì cả. Anh không thể tưởng tượng được nếu anh không có năng lực thậm chí anh sẽ không còn nơi để về nữa. Điều ấy đã khảm sâu vào xương tủy anh. Khiến người con trai tuổi thiếu thời ấy đã phải vật lộn với thế giới ngoài kia cho đến khi thân xác này tàn tạ đến mức thảm hại mà bản thân vẫn chẳng nhận ra. Những đêm mất ngủ triền miên vì căng thẳng quá độ và dần dần phụ thuộc vào thuốc ngủ mới có thể yên giấc. Những vết sẹo vẫn còn âm ỉ khi chạm vào. Và giờ khi ngoảnh lại anh không biết nữa, anh không biết trả lời câu hỏi này như nào. Liệu anh có vui không? Chỉ một câu hỏi của bà mà anh đã nghẹn lại.
- Gen - mẹ gọi tên anh dang rộng vòng tay.
Không chần chừ một giây anh lập tức bật dậy lao vào vòng tay ấy. Anh sẽ cho mình yếu lòng . Chỉ khoảnh khắc này thôi, anh hứa. Đứa trẻ cố gồng mình để trưởng thành sớm nay đã được trở về với chính nó. Anh khóc thật to, khóc cho bao uất ức tủi thân mà mình đã phải chịu suốt từng ấy năm. Mẹ anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của anh. Giờ đây anh thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay này. Chỉ cần vậy thôi.
.
.
.
.
.
Nhiều lúc một cái ôm thay cho bao lời muốn nói. Anh không biết mình đã khóc bao lâu nữa, chỉ biết là một mảng áo bên vai mẹ đã ướt sũng, đôi mắt khô khốc. Anh không kìm được nữa mà ngước lên nói ra câu anh đã đau đáu trong lòng.

- Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra ở trên đời - anh nói với giọng khàn khàn. Đây là cảm xúc thật, suy nghĩ đã đau đau trong anh bấy lâu. Anh im lặng chờ câu trả lời.
.
.
.
Mẹ anh không nói gì, mà bế thốc anh lên. Căn 'nhà' dần biến dạng, đổ xuống, và biến mất thay vào đó là một mảng trắng. Mẹ anh bế anh đi cứ đi cứ đi. Rồi đến một cánh cửa. Mở ra. Đập vào mắt anh là một kí ức lạ lẫm. Một người đàn ông đang tỏ tình với người phụ nữ ở bờ biển. Tiếp đến là cảnh hai người họ kết hôn trong tiếng hân hoan của hai bên gia đình. Rồi tiếp nữa là cảnh ở bệnh viện, khi mà người phụ nữ nằm trên giường bệnh ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ. Và người ở bên cạnh cầm máy ảnh quay lại từng khoảnh khắc với vẻ mặt như thể nó là thước phim đáng giá nhất vậy. Rồi là cảnh họ mua được căn nhà, chuyển vào đó, rồi tiếp khi đứa trẻ đã lên mầm non,... Đến cuối con đường, mẹ anh nhẹ nhàng thả anh rối bà ngồi xuống vừa tầm mắt anh. Lại lần nữa lan tỏa sự ấm áp từ bàn tay mình đến đôi tay bé nhỏ của anh. Bà cất tiếng:
- Con có nhận ra điều gì trên gương mặt họ không?
- Họ đều mỉm cười.- Anh đáp thẫn thờ nhìn những đoạn ký ức không thuộc về mình kia.
- Đúng vậy. Con biết tiền đề của một đứa trẻ hạnh phúc là gì không?- mẹ hỏi anh
- Dạ không- anh ngơ ngác nhìn.
- Là mẹ của đứa trẻ ấy được hạnh phúc. Và mẹ cực kì hạnh phúc khi lấy được bố con và sinh ra con. Mẹ rất yêu gia đình này. - một câu khẳng định chắc nịch. Ánh mắt đấy không nói dối. Miền hạnh phúc sắp chang cả ra bên ngoài khi bà dõi theo những mảnh vụn kí ức kia như thể nó là cả kho báu của bà vậy.
- Vậy con là đứa trẻ hạnh phúc ạ?- anh thắc mắc với một chất giọng đầy hoài nghi nhân sinh.
- Đúng vậy. Hạnh phúc hơn bất kì ai hết. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu anh. Nói tiếp:
- Và trả lời câu hỏi ban nãy. Ai đã ở trên đời, đều xứng đáng được sinh ra con ạ.
Chỉ cần nghe câu trả lời thôi mà lòng mình đã vơi đi phần nào bất an, cảm giác thật nhẹ nhõm.
- Có lẽ đã đến lúc rồi.
"Đến lúc gì cơ"- cậu chỉ biết tròn xoe mắt nhìn.
- Đến lúc con phải về rồi. Bên ngoài kia vẫn có những người đang lo lắng cho con lắm đấy.- Nói rồi mẹ dắt anh đến trước một cánh cửa.
- Đi đi con. Đừng để họ chờ.
- Nhưng  ...
Không để anh thắc mắc mẹ anh đã đẩy anh vào trong cánh cửa ấy. Tất cả đều dần vỡ vụn. Cả mẹ anh nữa. Anh gào thét gọi mẹ trong vô vọng. Trước khi thân ảnh đó vụn hoàn toàn, anh có thể đọc thấy khẩu hình miệng của bà.
"Bố mẹ yêu con"
.
.
.
.
.
Mọi thứ thật mờ nhòe. Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Mí mắt anh giờ nặng trĩu và khô khốc có lẽ anh đã khóc ở bên ngoài đời thật. Bên tai là tiếng máy móc thật ồn ào. Cơ thể thì rã rời, những thớ cơ mềm oặt sau những ngày không vận động. Anh chỉ được phát hiện là đã tỉnh khi bác sĩ đến kiểm tra định kì và hét thất thanh lên. Mọi người gần như ào tới thăm anh ai nấy đều vỡ òa như kiểu anh tỉnh dậy là một kì tích vậy. Và có lẽ đúng là thế. Khi anh cố gắng thều thào để hỏi mình ngất bao lâu rồi. Giọng anh khàn hẳn đi, khó khăn trong việc phát âm. 3 tháng là câu trả lời anh nhận được. Mà ồn ào quá nên bác sĩ đã đuổi hết mọi người ra để có không gian riêng cho anh. Mệt. Nhưng về thể xác chứ không còn là về tâm hồn nữa. Anh biết đứa trẻ trong anh đã được chữa lành phần nào. Anh biết ở nơi nào đấy họ vẫn đang quan sát và cầu nguyện cho anh sống vui vẻ. Anh sẽ sống tiếp để tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi "Con sống có vui không?".
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com